Áo Trắng
AT - Trong đời học sinh của tôi, ngôi trường mà tôi yêu quý nhất, thương nhớ nhất đó là Trường nữ trung học Gia Long, trước kia là Trường Áo Tím, bây giờ là Trường Nguyễn Thị Minh Khai, tọa lạc tại số 275 Điện Biên Phủ, quận 3, TP.HCM.
AT - Em cầm chiếc lá khô nâuHỏi anh màu xanh bắt đầu từ đâuCó phải từ đâyNhững xác lá trải đầy trên lốiCòng queo và nhăn nhúm đến tộiSẽ đắp bồi cho đất Mẹ lên xanh.
AT - Có những buổi sáng ở thành phố, tôi dậy sớm đứng nhìn sương dưới ánh đèn cao áp mờ mờ, lại nhớ những ngày còn là cô học trò Trường phổ thông Dân tộc nội trú Bắc Kạn với biết bao kỷ niệm...
AT - Ngôi trường thân thương của tôi là Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Chuyên Lam Sơn - ba tiếng đã làm bồi hồi xúc động bao thế hệ học sinh mỗi lần xướng tên. Lam Sơn - cái tên mang âm vang cuộc khởi nghĩa vĩ đại của Lê Lợi chống quân Minh, giành lại độc lập cho đất nước.
AT - Nhà có bốn chị em thì anh Châu là người chăm chỉ nhất. Bố tôi hay mắng anh lười học, không chịu lo nghĩ lâu dài, chỉ được cái khỏe chân tay, nên việc hàng xóm láng giềng lúc nào cũng chờ đến lượt.
AT - Sáng nay bước chân ra đườngHoa sứ trắng khẽ buông hươngDưới chân tường, bên tổ kiếnMột mầm lá mỏng say sương!
AT - Chiều nay, trong phút rảnh rỗi hiếm hoi giữa bộn bề công việc làm thêm và học tập, con dành thời gian ngồi sắp xếp lại tủ sách yêu quý của mình. Thật bất ngờ khi trên tay con là cuốn sách cô tặng năm nào. Lòng con trào dâng niềm xốn xang và bồi hồi đến lạ...
AT - "Trong cuộc sống, không ai muốn mình là kẻ yếu, kẻ thua cuộc. Vì thế xây dựng bản lĩnh cá nhân là một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của mỗi con người".
AT - Hoa đồng tiền Vụn giới hạnVẻ đẹp và chiêm ngưỡngThanh cao và bất nhẫnĐôi khi
AT - Tôi với hắn là bạn thân. Một tình bạn đúng nghĩa. Đúng nghĩa với tuổi thơ nghèo khó, lam lũ. Đúng nghĩa với những kỷ niệm không thể nào quên. Đúng nghĩa với những gì tôi với hắn dành cho nhau...
AT - Vấn đề phi ngôn từ trong giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp trước đám đông, đã được MC Phước Lập (Đài truyền hình TP.HCM) giải đáp cặn kẽ qua cuộc giao lưu với SV khoa văn hóa học Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM.
AT - Mùa hạ, cái nắng như thiêu như đốt, chốn phố thị ồn ào đầy khói bụi làm ta cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Bạn sẽ đi đâu để tìm cảm giác thoải mái trong những ngày hè? Chúng ta hãy đến bãi biển Sa Huỳnh của tỉnh lẻ miền Trung vào mùa hè này để tận hưởng sự mát mẻ và yên bình nơi đây.
AT - Nằm thu mình trên chiếc giường nhỏ, tôi không thể nào ngủ được vì những tiếng gào thét inh ỏi của các "tín đồ bóng đá" đang túc trực ở những quán cà phê. Chỉ còn vài phút nữa sẽ diễn ra trận đấu giữa Manchester City và Manchester United.
AT - Mưa ào ạtTừng đợt sóng vỗ bờNhững dòng người liêu xiêuMong ngóng người thân trên biển chưa vềMưa mù mịt trời
AT - Tôi rất thích ngắm nhìn dấu cộng (+). Nó cân đối, vững chải, phân minh. Với nhiều người thì nó thật khô cứng, nhưng với tôi thì nó chất chứa bao tình thương, niềm vui thích, sự ấm áp trong tâm hồn và tràn trề sức sống. Để tôi kể mọi người nghe.
AT - Mẹ bảo thầy gia sư rất giỏi, nên khoản tiếng Pháp mà tôi sẽ phải học như một môn ngoại ngữ bắt buộc khi học trung học ở nước ngoài làm mẹ bớt lo hơn.
AT - Có một mùaChiếc phong linhTrưa hè khô gióNhững vỏ sòIm không réo gọiBiển xa xămChẳng biết lối về
AT - Nó là một đứa con gái bình thường, không xinh đẹp, cũng chẳng năng nổ gì với các hoạt động đoàn thể, đã thế nhà lại còn nghèo rớt…
AT - Em sẽ không khóc, anh à!nước mắt đóng băng không thể tràn ngoài mi mắtlời gai nhọn đáng đặt dưới đế giày cao gótem giẫm lên cỏ sắc mà đi
Trang: Tiếp theo