TEEN-Thế giới số
08/02/2010 23:52
Facebook: bạn bè ngỡ là rất gần...
TTO - Tôi thấy mình giận hờn rất vô duyên khi cô bạn thân lâu ngày không gặp hỏi thăm mình trên Facebook. Mà cô ấy có lỗi gì cho cam, chỉ tại tôi vu vơ đưa một câu than trái gió trở trời nên mình bị ốm, cô bạn tôi mới vào hỏi thăm.
![]() |
| Thế giới ảo đa màu sắc luôn có niềm vui và nỗi buồn xen lẫn - Ảnh minh họa: Internet |
Thế mà tôi bỗng thấy ngùi ngùi trong lòng, vui chẳng ra vui, buồn chẳng ra buồn, cứ bứt rứt khó chịu. Giá cô bạn tôi nhấc điện thoại lên hỏi thăm tôi mấy câu thì vẫn hơn để tôi loay hoay chẳng biết làm sao với cái câu viết trên tường (của Facebook) nhà tôi như vậy. Trả lời qua lại vài hôm, thôi tôi cũng khỏi ốm rồi!
Tôi thông qua bản thân mình mà trải nghiệm được thứ lý thuyết truyền thông được học trong nhà trường. Với bất kỳ một phương tiện truyền thông mới, đầu tiên là mê mẩn săn đón, rồi từ từ sẽ bình thường hóa, đến một lúc nào đó sẽ thay thế. Tính người "có mới nới cũ" không phải là lạ, nhưng người ta vẫn thường tưởng mình có thể đứng ngoài quy luật, nay được tự mình chứng kiến chính bản thân mình bị cuốn theo thì mới tin là thật.
Tôi là đời cuối 8x, nên khi phong trào Facebook rộ lên thì từ những bỡ ngỡ, dò xét ban đầu, tôi cũng bắt đầu học hỏi những tính năng của nó. Đến một lúc thấy mình khoảng 5 phút lại bấm nút F5 trang này xem có gì mới không, thì biết đã đến lúc hùng hồn ghi cái status “Ôi mình nghiện Facebook mất rồi!” lên, để bạn bè xung quanh cũng nhất loạt comment đồng ý bên dưới.
Từ lúc nào tôi đã trở thành một trong những thành viên nhiệt tình trong cái cộng đồng người trẻ ngày ngày tẩn mẩn ngồi "cày" Facebook. Cũng ngày làm mấy chục quiz, rồi game, rồi dòm ngó sang bạn bè có cái ảnh ngồ ngộ, "tương" vào vài comment. Có khi cũng hăng máu comment quá khích và cái status của thằng bạn cùng lớp, nói nặng nói nhẹ nhau, sáng mai vào lớp, lại "tui tui, bà bà" như không có gì xảy ra.
Chia tay lớp học thêm sinh ngữ, bạn bè trong lớp không chuyền tay xin nick Yahoo, bảo cứ nhớ tên mà tìm trên Facebook khắc thấy. Sinh nhật tôi chỉ mời một nhóm bạn thân, nhưng mấy tấm ảnh trên Facebook có tag tôi thì không giấu đi đâu được. Kẻ đã vui rồi thì muốn nối dài cuộc vui trên Facebook, tiếp tục bình luận say mê bên dưới; khách không mời thì oán trách, nói xéo nói xiên khổ chủ đau khổ là tôi.
Cũng lại chuyện sinh nhật. Nhờ chức năng nhắc nhở sinh nhật của Facebook giở chứng, tôi đã nhận được mấy lời chúc sinh nhật… trật ngày của một vài đứa bạn. Sinh nhật mình giở cười giở mếu như vậy, đến sinh nhật bạn cũng chẳng khá hơn gì.
Cái nhắc nhở sinh nhật đã lù lù ra đấy, trên tường của mình cũng đầy những lời chúc của những người bạn chung chúc mừng sinh nhật bạn, không nói gì e là bất lịch sự, nhưng cứ chúc mừng một đứa bạn chẳng thân thì ngại nhiều thứ hơn là ngại mất thời gian!
Tôi chưa tới giai đoạn tẩy chay những phương tiện truyền thông điện tử, nhưng đã qua cái vui thích ban đầu thì thỉnh thoảng lại bị những chuyện diễn ra trên không gian ảo này khiến mình rầu rầu. Nếu quá trông cậy vào Facebook thì tôi đối với bạn bè mình cũng giống như Tantalus trong thần thoại Hi Lạp với trái cây và nước uống: nhìn thấy tưởng là rất gần, nhưng chẳng bao giờ với tới được.
THANH HẰNG






