SELECT parent_id, id, level, name FROM news_category WHERE id = 371
Nghiệt ngã và thành công kỳ 3: “Cơ nghiệp” lạc rang ở tuổi lên 5 - Tuoi Tre Mobile
Thứ năm, 20-06-2013
   

Tủ sách Tuổi Trẻ

|

12/05/2012 12:04

Nghiệt ngã và thành công kỳ 3: “Cơ nghiệp” lạc rang ở tuổi lên 5

TTM- “Có lẽ do được sinh ra trong một gia đình làm nghề buôn bán, hay do gen di truyền mà nói theo tục ngữ Thái là “quả rơi không xa gốc cây”, nên từ nhỏ tôi có khiếu buôn bán, ham làm giàu, không sợ rủi ro và không nề hà bất cứ việc gì. Cũng vì vậy mà tôi trở thành “ông chủ nhí” khi mới 5 tuổi”. Mời bạn tiếp tục theo dõi tự truyện.

Cuốn sổ tiết kiệm đầu tiên

Sự toại nguyện và nỗi thất vọng dường như luôn song hành trong cuộc đời này. Dù thế nào chăng nữa, tôi vẫn tin rằng không ai có thể quên đi nỗi thất vọng đầu đời, nhất là khi nỗi thất vọng đó bắt nguồn từ người mà ta yêu quý, tin tưởng nhất. Và với tôi - đó chính là sự thất vọng về mẹ.

Từ bé, tôi đã gần gũi, gắn bó với mẹ đến mức tôi xem mẹ là tất cả những gì tôi có. Dù vậy, thỉnh thoảng mẹ vẫn làm tôi buồn khi bà hứa với tôi điều gì đó rồi thản nhiên cho “lời hứa gió bay” vì nghĩ rằng con nít sẽ nhanh quên. Nhưng mẹ đã nhầm. Tôi không quên bất cứ lời hứa nào của mẹ. Tôi không nhắc vì đoán chắc thế nào mẹ cũng sẽ khất lần khất lữa, hoặc tệ hơn là nổi giận, mắng cho tôi một trận. Nhưng không vì thế mà tôi bớt yêu mẹ. Mẹ sẽ vẫn là người tôi tin tưởng nhất nếu không có sự cố “nghiêm trọng” vào Tết Nguyên đán năm tôi 4 tuổi.

Tết Nguyên đán là dịp mọi đứa trẻ đều mong đợi, vì ngoài việc được vui chơi, ăn uống thỏa thích, được mặc quần áo mới, gặp gỡ người thân, còn có một điều không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên đán là những phong bì lì xì đỏ tươi người lớn “mừng tuổi” con trẻ. Tết năm đó, bác Heang đặc biệt hào phóng khi lì xì tôi những 10 baht. Cộng hết tiền lì xì dịp tết ấy, tôi có đến 40 baht. Đó là cả một “tài sản” với một đứa trẻ vào thời điểm đó.

Suốt ngày tôi nghĩ về số tiền ấy và cười tủm tỉm hạnh phúc. Song, tôi cũng rất lo rằng mình còn bé quá, sẽ dễ làm mất tiền hay bị ai đó lấy trộm mất. Vì vậy, tôi liền mang số tiền đó gửi mẹ - người tôi tin tưởng nhất trên đời, với niềm tin chắc chắn rằng đó là nơi an toàn nhất và bất cứ lúc nào tôi cần tiền cho việc gì đó, mẹ sẽ đưa ngay cho tôi.

Tôi vốn tính tiết kiệm, và đều cân nhắc mỗi khi tiêu từng xu trong số tiền 25 xu mẹ cho ăn quà mỗi ngày. Nhưng sau khi có số tiền tết khá lớn gửi mẹ, tôi nảy ý định muốn mua vài thứ thật đặc biệt cho riêng mình. Một hôm, tôi háo hức xin mẹ cho rút số tiền đã gửi. Mẹ nói nhát gừng: “Thế tiền mày ăn quà hàng ngày không phải tiền của mày à?”. Không hề lường trước tình huống bất ngờ này, tôi bị sốc nặng, lúng túng nói không nên lời, tưởng như trời đất vừa sụp đổ trước mắt mình.

Mẹ tôi lúc 40 tuổi 

Thật không ngờ mẹ nỡ đối xử với tôi như vậy. Lúc gửi tiền, tôi đã nhấn mạnh: “Đây là số tiền con gửi mẹ”, mẹ còn khen tôi biết tiết kiệm. Thế mà bây giờ mẹ thản nhiên “cuỗm” mất số tiền tôi đã dành dụm, nâng niu, trong khi mẹ đâu có thiếu tiền? Vả lại, tôi nghĩ, việc nuôi con là nghĩa vụ của mẹ, 25 xu mẹ cho tôi mỗi ngày là việc mẹ làm thường xuyên từ trước đến nay cơ mà? Thật vô lý khi mẹ “đánh đồng” số tiền mẹ cho tôi hằng ngày với khoản tiền lớn của tôi.

Những bức xúc dồn dập kéo đến trong đầu ấy khiến tôi ngồi im như bị thôi miên. Viễn cảnh đẹp đẽ do tôi vẽ ra tan biến tức khắc mà không để lại dấu vết gì. Tôi nhìn mẹ mà nước mắt chảy ngược vào trong lòng, cảm thấy vô cùng thất vọng, đau lòng. Trong khi đó, mẹ tôi vẫn thản nhiên tiếp tục làm việc, không hề chú ý đến phản ứng của tôi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mẹ đâu biết rằng mẹ đã làm tổn thương cực kỳ nghiêm trọng niềm tin và tình cảm của một đứa trẻ 4 tuổi!

Tôi nhìn mẹ một lần nữa, và tự nhủ rằng từ nay nhất định sẽ không tin mẹ, cũng không gửi tiền nơi mẹ nữa.

Tết năm sau đến trong nỗi mong ngóng của tôi. Năm đó tôi vừa đúng 5 tuổi, trong đầu tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch chi tiêu cho số tiền lì xì mình sẽ nhận được. Đúng như mong đợi của tôi, giống như năm trước, tôi được các cô chú bác lì xì rất nhiều, trong đó bác Heang vẫn là người hào phóng hơn cả. Tôi nắm chặt trong tay số tiền lì xì 50 baht. Vì sợ mất nên tôi không bao giờ rời nó, kể cả khi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi đi gặp anh Han - thủ quỹ của chi nhánh Ngân hàng Bangkok tại Tha Rua, người từng làm việc với bố tôi - để nhờ anh mở tài khoản tiết kiệm cho tôi. Lát sau, tôi bước ra khỏi ngân hàng, tay cầm sổ tiết kiệm có bìa màu xanh, trong đó có ghi tên tôi và số tiền gửi 50 baht, với niềm vui phơi phới và tin tưởng chắc chắn rằng số tiền của mình sẽ cực kỳ an toàn, không bị mất mát như khi đem gửi mẹ năm ngoái. Chuyện tôi gửi tiền tiết kiệm tuyệt nhiên chỉ có tôi và anh Han biết.

Còn một bí mật khác liên quan đến số tiền 40 baht mẹ lấy của tôi mà mãi 40 năm sau, khi mẹ tôi chuyển đến ở cùng tôi ở Bangkok, tôi mới thú nhận với bà. Đó là 2-3 năm sau khi mẹ tịch thu của tôi số tiền 40 baht, tôi đã bí mật lập kế hoạch “thu hồi” số tiền ấy.

Từ lâu, tôi đã để ý nơi những ngăn tủ mà bố mẹ lấy tiền ra và cất tiền vào mỗi khi mua bán hàng. Một hôm, bố mẹ đi vắng, giao cho tôi trông nhà. Tôi nhận thấy “thời cơ đã chín muồi”, liền lấy chùm chìa khóa - vốn được mẹ treo trên tường - thử từng chìa một để mở ngăn cất tiền. Nhưng thật lạ, tôi thử hết cả chùm chìa khóa mà ngăn tủ vẫn im ỉm. Phải mất cả tháng trời “nghiên cứu bí mật”, tôi mới tìm ra cách mở khóa: tôi lấy chiếc kìm cắt kim loại, chỉnh sửa đầu chìa khóa sao cho khớp với ổ khóa rồi thử mở lần lượt từng chìa cho đến gần hết cả chùm chìa khóa. Cuối cùng, vận may cũng đến với tôi khi cửa tủ bật mở. Tim tôi đập dồn dập khi nhìn thấy những tờ 100 baht, 20 bath, 10 bath, 1 baht được xếp thành chồng ngay ngắn theo thứ tự, và một chiếc ly chứa đầy những đồng 25 xu, 50 xu.

Tôi bắt đầu tưởng tượng vô số chuyện. Tôi nhớ đến 40 baht bị mẹ tịch thu mấy năm trước. Rồi một ký ức khác vụt đến: trận đòn thừa sống thiếu chết của bố khi bà nội kể chuyện tôi ăn cắp 100 baht của bà năm tôi 4-5 tuổi. Điều này khiến tôi suy nghĩ kế hoạch hành động sao cho thật tinh vi, xóa dấu vết thật khéo để không ai có thể phát hiện ra, không ai có thể “uy hiếp” khiến tôi phải chia phần như chị Iang ngày trước. Nghĩ vậy, tôi đứng dậy, bước ra ngoài quan sát xung quanh nhà một lần nữa để tin chắc rằng chỉ có tôi ở nhà. Quay vào nhà, tôi lén lấy một ít tiền trong tủ rồi khóa tủ lại như cũ, giả vờ chăm chú đọc sách, hoàn thành bài tập, làm các công việc nhà quen thuộc… Và may sao, không ai phát hiện có một “tên trộm nhí” trong nhà. Từ hôm đó, hễ có cơ hội, tôi lại lén mở tủ lấy cắp ít tiền. Mỗi lần lấy một ít, dần dần tôi cũng lấy đủ 40 baht - bằng đúng số tiền bị mẹ tịch thu ngày trước. Tôi thôi không lấy tiền nữa và đem số tiền ấy gửi ngân hàng.

Khi thú nhận với mẹ chuyện đó, tôi cảm thấy rất thanh thản, vì chẳng may nếu bà ra đi mãi mãi mà tôi chưa kịp nói thì chắc tôi chết không nhắm mắt. Khi biết “bí mật” này của tôi, mẹ tôi giật mình, vô cùng ngạc nhiên. Lát sau, bà nhìn tôi, mỉm cười và bảo tôi không bao giờ chịu thiệt từ lúc nhỏ, ngay cả với mẹ.

“Cơ nghiệp” lạc rang ở tuổi lên 5

Có lẽ do được sinh ra trong một gia đình làm nghề buôn bán, hay do gen di truyền mà nói theo tục ngữ Thái là “quả rơi không xa gốc cây”, nên từ nhỏ tôi có khiếu buôn bán, ham làm giàu, không sợ rủi ro và không nề hà bất cứ việc gì. Cũng vì vậy mà tôi trở thành “ông chủ nhí” khi mới 5 tuổi.

Thời đó cảnh tượng buổi chiều tối trên đường phố tại các thị trấn thường là rất âm u mù mịt, vì chỉ có ánh sáng thiên nhiên, cùng lắm thì le lói ánh đèn dầu hay cây nến xa xa.

Một tối nọ, khi tôi đến nhà bà ngoại chơi, tôi ấn tượng với cảnh bác Heang và con cái ngồi quây tròn trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn dầu. Trước mặt mọi người là những đồng tiền xu xếp chồng lên nhau. Hóa ra bác Heang và các con đang ngồi đếm số tiền kiếm được từ việc bán lạc rang buổi tối tại buổi chiếu phim ngoài trời ở gần ga xe lửa.

Nét mặt ai cũng phấn chấn, vui vẻ. Dù số tiền kiếm được không lớn, nhưng đó là bao công sức cần cù chịu khó của một bà nội trợ cùng hai đứa con nhỏ. Hình ảnh đó thắp sáng trong lòng tôi ý nghĩ… đi bán lạc rang giống họ để tăng số tiền tiết kiệm gửi ngân hàng.

Tôi nghĩ rằng việc đi bán lạc rang vào buổi tối chẳng khó khăn gì. Đây còn là cơ hội để tôi thực hiện ước mơ kiếm được nhiều tiền của mình. Tôi cảm thấy rất tự tin vì cho rằng các con của bác Heang chỉ hơn tôi vài tuổi, họ làm được thì tại sao tôi lại không làm được?

Tôi bắt đầu bám theo con của bác Heang vào các buổi tối có chiếu phim để quan sát, học hỏi cách họ bán hàng. Tôi chú ý từ cách cầm giỏ đựng lạc, cách rao đến cách chào mời, luồn lách qua đám đông để tìm ra khách hàng cần mua. Chỉ cần 2-3 vòng đi theo học hỏi là tôi tự tin mình có thể làm được.

Sau đó, tôi gặp bác Heang, ưỡn ngực nói rằng tôi cũng muốn thử đi bán lạc rang như các con của bác. Bác Heang có vẻ nhận thấy quyết tâm của tôi nên đã đồng ý đưa cho tôi một chiếc rổ và 5 gói lạc rang để tôi đi bán. Đây là lần thử nghiệm kinh doanh đầu tiên trong đời tôi.

Nhà bác Heang cách bãi chiếu phim ngoài trời khoảng 200 mét. Suốt quãng đường ấy, tôi say sưa nhẩm tính số tiền mình sẽ thu được là bao nhiêu, khi bác Heang định mức giá bán mỗi túi lạc là 25 xu, và cho tôi được hưởng lãi mỗi túi bán được là 5 xu. Như vậy nếu bán hết tôi sẽ được tổng cộng 25 xu, đúng bằng số tiền mẹ cho tôi ăn quà hằng ngày.

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng việc đi bán lạc rang chẳng có gì là khó, vì đã đi theo bán thử 2-3 vòng với các con của bác Heang rồi, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm thì hóa ra không hề dễ. Khán giả mải tập trung chú ý vào màn ảnh chiếu phim chứ không để ý đến xung quanh.

Dù tôi đã tập luyện nhuần nhuyễn mấy câu rao: “Lạc rang đây”, “Có ai ăn lạc rang không?”, nhưng đến khi rao thật thì tôi ngập ngừng, ấp úng, không bật thành tiếng vì… ngại ngùng và xấu hổ. Thế là tôi không rao nữa mà đi đi lại lại vài vòng để lấy lại tinh thần, nhờ ánh sáng phản chiếu từ màn ảnh và ánh đèn măng-sông đặt trên vài chiếc xe đẩy của những người bán hàng rong khác.

“Lạc rang đây! Lạc rang đây!”, những tiếng rao bán rộn ràng, mạch lạc của anh Piak và Thai vang lên giúp tôi lấy lại tinh thần, mạnh dạn cất tiếng rao tương tự, nhưng vẫn ở chỗ không có ánh sáng, không ai nhìn thấy tôi. Lúc đó, tôi bụng bảo dạ “đâm lao phải theo lao”, không thể trở về tay không rồi trả lại bác Heang mấy cái túi lạc vẫn còn nguyên được. Và thế là tôi tiếp tục cất tiếng rao bán, tuy vẫn còn ngượng ngùng vì chưa hết xấu hổ. Đi thêm 2-3 vòng nữa, may quá, tôi bán được gói lạc đầu tiên cho một đôi nam nữ đang ngồi trò chuyện trên một chiếc xe đạp. Tối hôm đó, tôi run run đưa tay nhận 25 xu từ bác Heang - số tiền đầu tiên tôi tự kiếm được bằng chính sức lực của mình.

Tôi vui mừng khôn tả, có cảm giác rất khác so với nhận tiền lì xì ngày tết. Đó là niềm kiêu hãnh vì tự mình làm ra tiền. Dù chỉ là 25 xu, nhưng nó thật có ý nghĩa đối với tôi - một đứa trẻ mới 5 tuổi. Đây là việc làm đầu tiên, một sự bắt đầu, một bước đi đầu tiên trên con đường tương lai.

Mình đã biết bán hàng! Tôi đã biết bán hàng rồi! Tôi tự la hét với chính mình, và cất lên tiếng cười ròn rã đầy vẻ đắc chí. Hít thở sâu khí trời mát rượi của đêm, tôi ngửa mặt nhìn lên bầu trời có đầy ngôi sao lấp lánh với lòng tràn đầy niềm hân hoan, vui sướng.

Sau tối hôm đó, ngày nào tôi cũng ngóng chiếc xe quảng cáo của hãng kem đánh răng Colgate hay hãng dược Araya Osot chạy qua đường phố Saeng Chuto. Những chiếc xe này có kèm loa phóng thanh vang trời, thông báo các phim sắp khởi chiếu, kèm theo tên các tài tử điện ảnh đang ăn khách. Khi biết lịch chiếu phim, tôi tranh thủ làm xong sớm các công việc bố mẹ giao như đóng gói hàng vào bao tải, thổi cơm, trông coi các em... rồi mặc quần áo tươm tất (thật ra cả thảy chỉ có 2-3 bộ “tiếp quản” từ các con của bác Heang), còn giày thì khỏi cần… vì thời đó chủ yếu đi chân đất. Từ lúc biết nhận thức đến giờ, hai bàn chân tôi thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với đất, dù nóng lạnh, sỏi đá, gai nhọn…

Sau khi “chỉnh đốn trang phục”, tôi cầm chiếc giỏ lớn chạy như bay sang nhà bác Heang, xin tăng gấp đôi số lạc rang thành 10 túi để khỏi mất thời gian chạy đi chạy lại lấy thêm hàng. Tôi đã thấy tự tin hơn rất nhiều về khả năng bán hàng của mình.

Hình ảnh bãi chiếu phim ngoài trời ấy vẫn còn hiển hiện trong trí nhớ của tôi. Đó là một bãi đất rộng, gần nhà ga xe lửa Tha Rua Noi. Ngày thường, nơi đây rất vắng vẻ, hiu hắt nên những buổi chiếu phim như thổi một luồng sinh khí mới. Các nhân viên tất bật dựng màn hình trắng tinh, người phụ trách máy chiếu tua lại các cuốn phim, còn những người thuyết minh thì tập trung thử loa, luyện giọng các nhân vật trong phim sao cho thật hấp dẫn.

Các nhân viên bán hàng lưu động của hãng thuốc đang bày các loại dược phẩm và dụng cụ trên những chiếc bàn, đặt bên cạnh chiếc xe thùng có gắn đèn sáng choang. Trong khi đó, các xe đẩy bán hàng rong lũ lượt kéo vào sân bãi với đủ thứ đồ ăn thức uống như mía cắt khúc, củ đậu, khoai luộc, hủ tiếu, canh bún, bột chiên, bánh trái, nước giải khát, cà phê đá…

Khi trời tối, mọi người ùn ùn kéo nhau ra bãi chiếu phim, mang theo tấm chiếu để chiếm chỗ. Có người còn mang theo mền để phòng gió mạnh và muỗi đốt. Khuôn mặt ai cũng vui vẻ, tươi tắn, vì họ mới ăn xong cơm tối, tắm rửa và bôi phấn mát mẻ, thơm phức. Họ chuyện trò với nhau rất rôm rả, vui nhất là đám trẻ con đi theo, đứa nào cũng háo hức ngóng chờ buổi chiếu.

Sở dĩ mọi người náo nức đến vậy là vì ở nông thôn thời đó, ngoài các buổi chiếu phim thì chẳng còn chương trình giải trí hấp dẫn nào khác. Màn đêm buông xuống thường đồng nghĩa với việc mọi hoạt động đều tạm ngưng. Vì vậy, những cảnh đông vui tấp nập như trên làm cho tôi và mọi người cảm thấy tràn đầy niềm hân hoan, hạnh phúc. Riêng tôi còn có l•• do nữa để vui sướng đó là càng đông người đến xem phim thì có nghĩa tôi càng có cơ hội bán được nhiều hàng. Và nhờ vậy số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi cũng sẽ tăng theo.

 

Nhà ga xe lửa Tha Rua Noi

Bác Heang hẳn rất ngạc nhiên khi thấy chỉ qua một buổi tối chiếu phim mà tôi đã biến thành một tay bán lạc rang thành thạo, tháo vát và rất kiên trì đeo bám khách. Tôi không chịu nghỉ ngơi để tranh thủ xem phim như hai đứa con của bà, anh Piak và Thai. Bác không hề biết rằng điều tôi mê nhất không phải là xem phim mà là những đồng tiền 25 xu, 50 xu có màu vàng lấp lánh. Đó là động lực thúc đẩy tôi làm việc hết công suất, không biết mệt mỏi như được uống thuốc tăng lực.

Tôi tập trung chú ý vào việc rao bán lạc rang mà không hề quan tâm đến những hình ảnh đang xuất hiện trên màn hình, tiếng cười khúc khích của khán giả, hay giọng thuyết minh hấp dẫn của các thuyết minh viên. Chân tôi cứ bước trong khi miệng rao liên tục, hết vòng này đến vòng khác không ngừng nghỉ, dù thấy thấm mệt, chân tay mỏi nhừ. Mỗi lần nghe tiếng có khách gọi, tôi cảm thấy mọi mệt nhọc tan biến, nét mặt tôi trở nên rạng rỡ, miệng cười tươi và sốt sắng trả lời các câu hỏi hay chuyện trò thân mật với khách lạ, những người tôi chưa từng gặp bao giờ.

Tôi trở nên dạn dày như vậy cũng nhờ có động lực muốn bán được nhiều hàng. Vài ngày trước đó, tôi còn là một đứa trẻ nhút nhát, ngượng ngùng rao hàng không nên lời, thế mà bây giờ tôi bán hàng rong rất thành thạo. Những đêm có bộ phim hay, hay có các tài tử nổi tiếng đóng phim, tôi còn bán được số lượng đạt kỷ lục là 50 gói lạc rang.

Sau khi bán lạc rang được một thời gian, tôi nảy ra ý định tìm thêm cơ hội buôn bán các thứ khác có lợi nhuận nhiều hơn so với việc chỉ nhận được phần trăm từ việc bán lạc rang cho bác Heang. Khi bán lạc rang tại bãi chiếu phim, tôi để ý thấy nhiều đôi nam nữ thanh niên không chuẩn bị sẵn chiếu hay các tấm vải để ngồi xem phim. Khác với những người sống trong khu chợ thường kéo nhau đi xem cả gia đình, những thanh niên này thường đi xe máy từ nơi xa đến, suốt buổi họ phải ngồi trên yên xe xem phim nên rất không thoải mái. Do đó, tôi nảy ra ý định mang các tờ báo cũ mà nhà tôi không dùng đến nữa để bán cho họ trải dưới đất ngồi thay cho chiếu.

Có thể nói việc kết hợp vừa bán báo vừa bán lạc rang là chiến thuật rất hiệu quả: một số người mua nhiều gói lạc rang, tôi liền tặng họ miễn phí các tờ báo. Nhờ đó tôi tăng thu nhập lên nhiều lần so với chỉ bán lạc. Nói theo ngôn ngữ kinh doanh hiện đại thì đây là cách làm tăng doanh số mà không phải tăng vốn đầu tư, vì số báo cũ ấy tôi lấy ở nhà, không phải mất tiền mua.

Tôi làm chân bán hàng rong cho bác Heang được 3 năm thì bác theo chồng chuyển đến sống ở Bangkok để kinh doanh gạo. Tôi coi đây là cơ hội vàng cho mình để kiếm được nhiều tiền hơn và trở thành “ông chủ nhí”. Do đó, tôi không hề do dự xin tiếp quản ngay cơ ngơi của bác Heang, bao gồm tất cả mọi thứ dụng cụ đồ nghề làm lạc rang. Nếu không làm như vậy thì sẽ vừa mất cơ hội vừa lãng phí các món đồ nghề đó. Lúc đầu, bác Heang còn do dự, vì chưa dọn nhà đi mà tôi đã đến thúc giục xin bàn giao “cơ ngơi” rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của tôi, bác mỉm cười, gật đầu nói: “Được, cháu cứ lấy đi mà làm”.

Tôi cúi đầu lạy bác Heang với lòng biết ơn thật sự, vì bác đã rộng lượng cho tôi toàn bộ số tài sản đó mà không lấy của tôi một xu! Bây giờ vấn đề đối với tôi chỉ còn là hoạt động như thế nào với số dụng cụ đó. Vấn đề ấy rất quan trọng vì lúc đó tôi mới 8 tuổi, còn quá nhỏ để quản lý công việc. Tôi có ý định sẽ không chung vốn với bất kỳ ai và sẽ nhờ đến sự góp sức của bà nội.

Bà nội rất yêu quý tôi và lập tức ủng hộ ý định “làm giàu” của tôi. Bà cho rằng sẽ rất tốt khi tôi bắt tay vào làm ăn buôn bán từ khi còn nhỏ tuổi. Vừa vặn lúc đó bố bảo tôi sang ở với bà nội để chăm sóc bà (kỳ thực chưa biết ai chăm sóc ai!) vì khi bác Heang chuyển đi bà nội sẽ neo đơn lắm.

Tôi nhờ người sửa sang lại mặt tiền nhà bà nội để làm sạp bán lạc rang. Bà nội đi chợ mua lạc và chuẩn bị nguyên liệu như chọn lấy những hạt đầy đặn, nhặt bỏ các hạt lép, rồi bóc vỏ và làm sạch. Sau đó bà đem đổ lạc vào cái chảo lớn, rang lên cùng với cát và muối cho đến khi đậu chín. Tôi tập trung thêm bớt củi lửa theo chỉ dẫn của bà nội. Khi lạc chín và tỏa mùi thơm phức, bà đổ chảo lạc rang vào cái khay lưới, để một lúc cho nguội rồi sàng cho cát rơi ra. Bước tiếp theo là cho lạc rang vào giấy gói, cắt từ giấy báo cũ rồi cuốn thành cái phễu, sau đó lấy hồ dán kín ở phía đáy. Tiếp theo là chất các gói lạc vào thùng sắt tây, bịt kín để giữ cho lạc giòn lâu.

Ngoài làm các gói giấy hình phễu, tôi còn làm cả nhiệm vụ kế toán, tức đếm số gói lạc trong thùng sắt và số bán được, cho một số gói vào cái lọ lớn để bán lẻ trước nhà cho những người qua lại… Buổi chiều khi tôi đi học về, bà nội sẽ đưa cho tôi số tiền bán được trong ngày hôm đó.

Dù công việc chuẩn bị lạc rang và ngồi bán hàng làm bà nội thêm vất vả nhưng cũng phần nào làm cho bà thấy khuây khỏa khi được vận động, làm này làm kia, vì bà vốn là người không thích ngồi yên một chỗ. Hơn nữa, bà nội rất yêu quý tôi, nên luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi bất cứ chuyện gì từ trước đến nay mà không đòi hỏi gì cả. Hằng ngày, bán được bao nhiêu lạc rang, bà đưa tất cả cho tôi, không thiếu một xu, không bao giờ dây dưa hay giả vờ quên. Tôi rất tin tưởng bà nội về chuyện tiền nong, hơn cả với mẹ tôi trong câu chuyện trước đây. Bây giờ tôi không còn gì băn khoăn nữa, chỉ cốt tập trung suy nghĩ làm thế nào để làm ăn khấm khá hơn nữa.

Lúc đó, tôi đã kiếm được món tiền kha khá và ngày càng tăng thêm. Mỗi tối nằm trong mùng, trước khi ngủ, tôi thường mở chiếc hộp gỗ hình vuông do bà nội cho, để kiểm lại những đồng tiền 25 xu, 50 xu có màu vàng, xếp thành nhiều chồng. Tôi làm việc này một cách rất đắc chí, hài lòng… cho đến khi ngủ thiếp đi trên những đồng tiền xu đó.

Dù được nâng cấp thành “ông chủ nhí” với một quầy bán lạc rang trước cửa nhà nhưng tôi vẫn không từ bỏ công việc bán hàng rong tại bãi chiếu phim. Ngược lại tôi còn tìm cách tăng thêm doanh số bằng cách bán thêm nhiều mặt hàng khác như các loại kẹo ngậm, kẹo que, kẹo cao su, kẹo trái cây, bánh mì giòn… Tôi treo tất cả sản phẩm này xung quanh chiếc giỏ lớn, trông giống như cửa hàng mini lưu động. Và vì vậy các câu rao hàng của tôi nay thêm dài ra với một danh sách dài xếp theo vần, ngoài lạc rang mà nhiều người đã biết là món hàng chính của tôi: “Ai mua lạc rang, hạt dưa, kẹo que, kẹo cao su, bánh mì giòn không?”.

Tôi lấy sợi dây buộc giỏ rồi luồn qua cổ và đeo lên vai để mang giỏ hàng đi lại cho thuận tiện, đỡ mỏi tay xách. Số hàng còn thừa, bán không hết trong buổi tối chiếu phim, tôi mang về treo ở sạp trước cửa nhà để ngày hôm sau bà nội bán tiếp. Cái sạp bán lạc rang bây giờ có thêm nhiều mặt hàng treo lủng lẳng trông như cửa hàng bách hóa. Và bà nội tôi vẫn luôn là nhân viên bán hàng tận tụy tối ngày cho tôi mà không hề than vãn, đòi hỏi gì.

Doanh thu của tôi lúc này lớn hơn rất nhiều so với lúc bắt đầu đi bán hàng rong, mỗi tháng tiền lãi lên đến hàng trăm baht, số tiền tiết kiệm lên đến hàng ngàn baht. Mỗi lần tôi đem tiền gửi ngân hàng, anh Han thủ quỹ rất ngạc nhiên vì chỉ thấy tôi gửi tiền vào mà không rút tiền ra, không biết tôi kiếm tiền từ đâu mà hằng tháng đều có tiền mang đến gửi.

Chừng 2-3 năm sau, việc buôn bán hạt dưa hấu của tôi xem ra rất phát đạt và trở thành mặt hàng chính của tôi. Bố tôi bắt đầu quan tâm việc này và đứng ra sản xuất hạt dưa hấu rồi cho các em tôi là Vitoon và Vitit đem bán tại các rạp chiếu phim hay tại lễ hội ở các chùa. Do đó tôi chuyển từ vai trò người đi bán hàng rong thành đại lý bán sỉ, ăn theo tỉ lệ phần trăm doanh số như kiểu bác Heang từng làm trước đây. Như vậy việc buôn bán này trở thành công việc kinh doanh của cả gia đình, do bố tôi làm chủ, và tôi đương nhiên góp phần.

Song, có lẽ trên đời không có gì bất biến. Bãi chiếu phim ngoài trời xưa kia đông vui tấp nập là thế mà bây giờ vắng teo vì họ ngán ngẩm phải chờ những tiết mục quảng cáo xen ngang vào bộ phim đang chiếu. Họ bắt đầu đổ sang cái rạp chiếu phim mới xây dựng. Bà chủ rạp phim đồng ý cho tôi mang hàng vào bán nhưng phải mua vé vào cửa như những người xem phim khác. Do đó chi phí của tôi tăng lên còn lợi nhuận thì cứ giảm đi, khiến tôi bắt đầu cảm thấy thời cơ của mình sắp hết.

Giai đoạn đó, công việc trong gia đình tôi ngày càng nhiều, nào là trồng mía và các loại nông sản khác, bố tôi bận túi bụi làm không hết việc, do đó tôi đành phải từ bỏ công việc riêng và lợi ích riêng để quay sang giúp đỡ công việc gia đình, chỉ còn lưu lại ký ức một thời làm “ông chủ nhí” với một cơ ngơi nho nhỏ tại một vùng thôn quê, bắt đầu từ lúc 5 tuổi và kết thúc vào lúc 13 tuổi.

Một lần suýt chết đuối

Thời đó, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) có chương trình tài trợ giáo dục cho Thái Lan, và trường Vat Tha Rua nằm trong danh sách thí điểm của chương trình tài trợ này, trong đó có việc xây dựng phòng học, cung cấp trang thiết bị học tập. Năm 5 tuổi, tôi từng nhìn thấy những phòng học xinh xắn đó nên tự dưng tôi thích được đi học.

Cứ sáng sáng, nhìn thấy những tốp học sinh mặc đồng phục ríu rít đi thành đoàn ngang qua trước nhà tôi, tôi lại thèm được như họ vì thấy họ… oai quá. Tôi chưa bao giờ được mặc những bộ quần áo như thế mà chỉ hầu như “tiếp quản” quần áo cũ từ các anh họ. Nghĩ là làm, ngày nào tôi cũng thúc giục bố mẹ cho tôi đến trường. Bố tôi rất ngạc nhiên vì phần lớn trẻ con chỉ thích ở nhà chơi và thường khóc lóc khi bị “ép” đi học. Thêm nữa, tôi chỉ mới 5 tuổi, trong khi để vào lớp 1, trẻ phải đến 7 tuổi. Nhưng tôi đòi dữ quá, cuối cùng bố cũng đồng ý cho tôi đi học mẫu giáo.

Ngày đầu tiên đi học, bố đưa tôi đến trường. Còn từ đó về sau, tôi tự đi chân đất đến trường, mất khoảng 20 phút, rồi tự cuốc bộ về nhà. Tôi không bao giờ trốn học và chỉ nghỉ học khi bệnh thật nặng.

Sau đó, tôi học lớp 1 trường tiểu học Tha Rua (Utsaha Witthayakan) - một ngôi trường của chùa. Dù nhỏ con nhưng tôi rất dễ hòa nhập với bạn bè trong các hoạt động ngoại khóa. Tình cảm bạn bè tốt đến mức có thể chia sẻ với nhau bữa cơm trưa mà mỗi đứa mang theo từ nhà. Bạn thân của tôi gồm Ban, Lek, Chamnong, Fa. Ban rất ngoan, không bao giờ phạm kỷ luật. Lek ít nói, rất nghiêm túc. Chamnong vui tính, hay trêu đùa; còn Fa thường được bọn tôi chăm sóc.

Tôi với các bạn học lớp 4 tại trường tiểu học Tha Rua 

Đối với tôi, việc học tại trường của chùa có hai cái lợi gián tiếp:

Thứ nhất, tôi được mẹ cho tiền ăn quà mỗi ngày 25 xu (việc này diễn ra từ khi tôi học lớp 1 đến lớp 4, và tăng lên 50 xu khi tôi vào lớp 5). Số tiền này đủ ăn một tô hủ tiếu, nhưng tôi có thể ăn ké tại nhà mấy đứa bạn ở gần đó để tiết kiệm tiền. Riêng quà bánh của chùa thì có thể ăn thoải mái. Cạnh chùa có cây me, xoài và một cây có trái giống quả nhót, nhưng vị chua hơn. Lúc nào đói quá mà không có gì ăn, tôi liền trèo cây hái quả ăn cho đỡ đói. Đôi khi tôi cũng ăn cơm khất thực do các nhà sư mang về chùa. Lúc nghỉ trưa, quang cảnh xung quanh chùa rất thanh vắng, mát mẻ, chúng tôi thường rủ nhau ra một góc sàn lát gạch của chùa nằm ngủ.

Cái lợi thứ hai là cứ mỗi buổi chiều ngày thứ sáu vào lúc 3 giờ, tất cả học sinh phải tập trung xếp hàng ở sân chùa để tụng kinh Phật gần nửa tiếng. Việc này nhằm nuôi dưỡng nhận thức về giáo lý, đức tin của đạo Phật trong tâm hồn học sinh từ khi nhỏ tuổi. Tuy nhiên, có vài lần tôi bị thầy giáo lôi ra đánh vì không giữ trật tự khi xếp hàng và không tập trung tư tưởng khi tụng kinh.

Giờ tan học vào buổi chiều, thầy cô luôn bắt học sinh xếp thẳng hàng rồi trật tự đi về nhà, nhưng tôi và mấy đứa bạn thân thường rủ nhau bỏ hàng ngũ, chạy ra bờ sông Mae Klong, đoạn gần chợ và ga xe lửa, để tắm và đùa nghịch. Sáng hôm sau thế nào cũng bị thầy cô phạt, nhưng chúng tôi vẫn chứng nào tật nấy.

Hầu hết những đứa trẻ nông thôn thời đó đều không được học bơi bài bản mà chỉ là kiểu được đâu hay đó. Thường thì chúng tôi nhảy tùm xuống nước rồi vùng vẫy tùy thích, bất kể nhiều đoạn sông có dòng chảy xiết. Cũng như các thầy cô, bố mẹ tôi rất lo lắng và cấm không cho tôi và các em tôi ra sông tắm. Nhưng hễ có cơ hội là chúng tôi lén lút kéo nhau ra sông. Làm sao có thể không mê không khí mát mẻ dọc hai bên bờ sông và không khí vui như hội bởi đông đảo người đi hóng mát, người bán hàng rong?

Khi tắm xong, về gần đến nhà, chúng tôi sẽ hốt cát bên đường xát vào mặt mũi, quần áo để ngụy trang, dù biết rằng cái trò giấu đầu hở đuôi thô sơ này khó lọt qua mắt bố mẹ.

Song, cũng vì tắm sông mà suýt chút nữa tôi đã phải trả giá bằng tính mạng của mình. Đó là một ngày mùa hè, tôi chơi một mình ở đoạn sông Mae Klong nước trong xanh. Mức nước thấp đến mức trông thấy cả cồn cát nhô lên kéo dài gần cây số. Cát ven bờ trắng mịn. Đoạn sông này có rất nhiều loại cá. Tôi đang lội ở một đoạn mà mực nước chỉ ngang vai thì bất thình lình tôi sa chân vào hố cát. Trong tích tắc, tôi bị hút xuống hố chìm nghỉm. Tôi hốt hoảng cực độ, cố hết sức vùng vẫy nhưng càng quẫy càng chìm. Tôi lạc giọng kêu cứu, mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy có người nào ở xung quanh. Hết sức sợ hãi và tuyệt vọng, tôi nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi, nhưng cuối cùng vì tính tôi không dễ dàng đầu hàng, hơn nữa do sự thúc đẩy của nỗi sợ hãi cực độ trước cái chết mà tự nhiên trong người tôi như được có thêm sức mạnh, tôi dồn hết sức lực để vùng vẫy liên tục. Cuối cùng tôi cũng bật người nhoi được lên khỏi mặt nước và từng bước thoát ra khỏi hố cát.

Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm giây phút sinh tử. Thật hú vía! Hậu quả là tôi được một phen uống nước căng bụng, mắt đỏ ngầu, tức ngực, cổ họng và mũi đau rát. Tôi không dám hé miệng nói với ai về chuyện này, kể cả bố mẹ, vì sợ bị ăn đòn. Từ đó, trong một thời gian dài, tôi không dám ra sông tắm một mình. Về sau, tôi biết thêm là cách đoạn sông Mae Klong đó không xa là khu vực có tên “Tha Yai Pui” - nơi rất sâu, nước chảy rất xiết, hàng năm có nhiều trẻ con bị chết đuối ở đó.

*********************** Đón đọc kỳ tiếp theo Những vết thương không thể hàn gắn

>> Nghiệt ngã và thành công kỳ 1: Từ phát súng người cha bắn vào đầu con trai...

>> Nghiệt ngã và thành công kỳ 2: Những người bạn thời thơ ấu

Chia sẻ:
Bình luận
Họ và tên:
Email:
Nội dung:
Các tin khác

Truy cập nhanh