Tủ sách Tuổi Trẻ
13/05/2012 12:19
Nghiệt ngã và thành công kỳ 4: Những vết thương không thể hàn gắn
TTM – Một anh cả của 23 đứa em cùng cha khác mẹ, Vikrom Kromadit trải qua rất nhiều biến cố trong gia đình có người cha bạo hành cả tinh thần và thể xác với vợ con. Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo của tự truyện Vikrom Kromadit.
10 tuổi và 300 công nhân
Nếu tìm một định nghĩa cho cách sống của bố mẹ tôi thì có lẽ không có cụm từ nào xác đáng hơn là “công việc là cuộc sống, cuộc sống là công việc”. Từ sáng tinh mơ đến tận đêm khuya, bố mẹ tôi làm việc không ngừng nghỉ, cứ như công việc chất cao như núi và không bao giờ làm hết. Điều đó khiến tôi và các em tôi từ khi biết đi đã biến thành công cụ làm việc cho bố mẹ và hiểu rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa cuộc sống và công việc. Nhà ở cũng chính là nơi làm việc nên tôi nhìn đâu cũng thấy việc phải làm. Thậm chí, tôi nằm mơ cũng thấy mình đang quần quật làm việc.
Tôi bắt đầu giúp công việc làm ăn của mẹ tôi một cách thực sự, như một cổ đông, khi tôi học lớp 4. Mỗi buổi chiều, sau khi tan học, trong khi các bạn vui đùa thoải mái hay nghỉ ngơi ở nhà thì bất kể mưa nắng, tôi phải đến nhà ga Tha Rua Noi chờ nhận hàng lâm sản chuyển từ các tỉnh phía Bắc tới. Sau đó, tôi giúp mẹ chất hàng lên xe đẩy chở về nhà, có ngày số lượng hàng lên đến 100-200 bao tải. Sau đó, mọi người làm sạch hàng và cho vào bao để cân, mỗi bao đúng 100 kg, rồi đóng dấu “Khun Huad Lee” rồi chuyển cho lái buôn tại Bangkok để xuất sang Nhật.
Khi chưa tròn 10 tuổi, tôi được bố giao một nhiệm vụ mới: trông coi gần 300 nhân công làm vườn vào mùa thu hoạch mía tại các khu vườn Nong Praeng, Makham Pong… - cách nhà tôi khoảng 20 - 30 km. Trách nhiệm chính của tôi là giám sát thợ vườn và đếm số cây mía đã chặt được ở mỗi khu vườn.
Sau đó tôi còn được giao thêm một loạt trách nhiệm: kiểm tra xem các thợ vườn có trồng mía hết diện tích đã được giao hay không, bao giờ có thể chặt mía được, ghi sổ sách phát lương, theo dõi việc chất mía lên xe tải để chuyển cho các nhà máy đường…
Sau vụ chặt mía, tôi còn có nhiệm vụ chuyển gạo, thực phẩm, mía giống và phân bón cho các thợ vườn. Tại khu vườn của gia đình, tôi còn có nhiệm vụ trực tiếp tham gia đào đất, nhổ cỏ, bơm nước giếng, bón phân… giống như thợ vườn. Khi cây lớn, tôi dắt con trâu có tên Kaek và hai ba con trâu khác, cày đất tơi lên rồi vun vào gốc cây để cây tránh gió lạnh và không bị bật gốc. Đến công đoạn này thì xem như kết thúc một năm làm việc của tôi.
Khi tham gia lao động, tôi rất chăm chỉ, chịu khó, bất kể mưa nắng, vì tôi muốn làm gương cho các thợ vườn thấy rằng, dù là con trai của ông chủ vườn, tôi cũng phải làm việc như họ, không được ưu tiên ưu đãi gì đặc biệt cả. Do đó, họ tự giác làm việc.
Khu vườn mía mà tôi thích nhất là vườn Pai Luang -được bố thuê bác Wad trông coi, cách nhà tôi khoảng 10 km. Mía ở đó xanh rờn. Trong vườn còn có chuối và một số cây ăn trái khác nên khu vườn rất mát mẻ, lại có một túp lều nhỏ lợp bằng lá tranh. Cách đó không xa là ngọn núi Phra Thaen Dong Rung hùng vĩ.
Sau những cơn mưa, tôi thường đi dọc theo con đường nằm giữa hai cánh đồng mía chạy dài tít tắp đến tận khu rừng kế bên. Mùi đất ẩm bốc lên trộn lẫn mùi thơm là lạ, đó là mùi thơm của sự trong trắng, thuần khiết của mảnh đất và vẻ đẹp của thiên nhiên. Tôi cảm thấy thật yên bình, hạnh phúc khi ngồi trên lưng con trâu Kaek đi dạo trên con đường đó trong những buổi chiều yên tĩnh, mát mẻ.
![]() |
|
Con trâu Kaek của tôi |
Một hôm, khi tôi đang cưỡi con trâu Kaek thong thả đi qua con đường trong vườn mía như thường lệ thì bất thình lình nó vụt chạy nhanh như… ngựa. Tôi hốt hoảng không biết có chuyện gì xảy ra, tay nắm chặt dây thừng vì ngoài chiếc dây thừng ra không còn gì để bám vào, người tôi bật tung lên như muốn văng khỏi lưng trâu. Tôi cố ghì dây thừng để bắt nó dừng lại nhưng con Kaek vẫn tiếp tục phóng nhanh. Cuối cùng, tôi bị hất tung lên trời rồi cắm đầu xuống đất! May mắn làm sao, chỗ tôi rơi xuống là rãnh bùn dọc theo hàng chuối nên tôi không bị thương nặng. Tôi sợ hú vía nhưng không dám hé răng chuyện này với ai.
Một khu vườn nữa cho tôi nguồn cảm hứng và trí tưởng tượng vô tận là khu vườn Pakkilane, huyện Saiyok, nơi có khung cảnh nên thơ với những hàng mía chạy dài mút mắt. Sát bên vườn là cánh rừng với dòng suối róc rách xuyên qua những bụi cây, hốc đá bóng lộn và bãi cát trắng mịn dài đến hai, ba mét. Phía bên kia là ngọn núi sừng sững, vang vọng tiếng hót của các loài chim, không khí mát mẻ hầu như quanh năm, trừ hai tháng 4-5 thời tiết hơi nóng và mùa đông khá lạnh.
Khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 1, trời về đêm rất lạnh, những người trồng mía thường dùng cần sa cho ấm người. Tôi cũng là người đi tiếp tế thứ này cho họ và đôi khi còn hút thử nhưng không nghiện bao giờ. Một thứ đáng sợ ở đây là muỗi. Muỗi nhiều vô kể, gieo rắc bệnh sốt rét đến mức thành “thương hiệu” của rừng tỉnh Kanchanaburi. Người đội trưởng chỉ huy nhóm thợ vườn được gọi thân mật là “Maha” (nghĩa là đạo sư), vì ông thường xuyên ăn chay niệm Phật. Có lẽ vì làm vườn ở đây khá lâu nên ông bị bệnh sốt rét, mặt mũi lúc nào cũng xanh xao vàng vọt. Maha nổi tiếng về việc kết liễu những con rắn bằng súng trường khi chúng bò đến lán trại để bắt gà, ngan, ngỗng.
Con đường dẫn vào vườn mía hồi đó chỉ là đường đất đỏ mấp mô, lầy lội, chứ không phải đường lát nhựa như bây giờ. Khi xe tải qua lại nhiều lần, nhất là mùa mưa, mặt đường nhanh chóng lún sụt thành những hố sâu, vũng bùn, nên thường phải mất hơn một tiếng đồng hồ xe mới đến được. Xung quanh hai bên đường là rừng sâu.
Thời đó, dù nằm mơ cũng không ai tưởng tượng ra điện nước sẽ xuất hiện ở nơi hẻo lánh như thế này. Cùng lắm chỉ có vài chiếc đèn măng-sông đem lại ánh sáng trong đêm tối, có nơi còn không có cả nước tắm. Tôi từng sống ở Bo Ra Haeng 5 ngày liền mà không tắm giặt; đồ ăn thức uống rất khan hiếm, có bữa phải ăn cơm độn khoai. Thức ăn chủ yếu là cá khô, mắm tôm, rau sống, bí luộc, nộm đu đủ hay đậu đũa. Có lúc tôi nuốt không nổi cơm, định bỏ bữa, nhưng thấy mọi người vẫn ăn được, vả lại do đói bụng quá nên tôi cũng ráng ăn cho xong. Lâu ngày thành thói quen, tôi trở thành người dễ ăn. Và sau này, người đầu bếp của tôi nhiều lần tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi rất dễ dàng trong chuyện ăn uống.
Cuộc sống của các thợ vườn rất khốn khó. Họ chẳng có tài sản gì trong tay. Một số gia đình chỉ có vỏn vẹn chiếc giường tre và manh chiếu. Có người còn không có cả chăn đắp, ban đêm phải đốt củi sưởi. Ngoài ra họ chỉ có một cái nồi nấu cơm và vài chiếc bát đĩa. Tuy nghèo khó về vật chất, nhưng họ rất giàu về tinh thần và tình cảm. Họ cư xử với gia đình chúng tôi rất chân thành, nhiệt tình tương trợ giúp đỡ lẫn nhau mà không đòi hỏi gì. Nhiều năm sau, khi có dịp trở lại thăm họ, tôi thường đem theo quần áo (nhất là áo ấm), thức ăn khô, thuốc bổ để gửi tặng những ông già bà lão, những người đã từng là thợ vườn cho gia đình tôi thời đó. Và tôi còn lập quỹ hỗ trợ do Vitoon - em trai tôi - phụ trách để chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho họ; ngoài ra còn cấp cho mỗi người thẻ tiết kiệm ATM tiền chi tiêu hằng tháng cho đến cuối đời.
Ngoài nông sản, lâm sản, mẹ tôi còn thu mua nhiều thứ linh tinh khác như gà, vịt, bao tải cũ… Sau đó, bà gom lại cho tôi chở đi bán lại cho anh Ngiam ở bờ sông Mae Klong để anh bán tiếp cho người khác. Năm 10 tuổi, khi đã biết chữ và tính toán, tôi được mẹ giao thêm việc viết hóa đơn, làm sổ sách kế toán... Khi tất cả các em tôi lớn lên, chúng dần dần cũng được giao nhiệm vụ và trách nhiệm tương tự để thay thế tôi; cứ như là cuộc sống của anh em chúng tôi chỉ biết có “công việc” và “công việc”, không còn biết gì khác, bất kể giờ nào, ngày nào.
Năm tôi 11-12 tuổi, trong thời gian đi trồng mía và vào rừng, tôi bị ảnh hưởng nặng bởi mê tín dị đoan, những thần bí giáo, bùa phép… do tiếp xúc thường xuyên với thợ vườn - vốn là những người đã trải qua nhiều gian nguy, trắc trở nên rất mê tín. Ai cũng đeo bùa, niệm thần chú, xăm người… nên tôi dần tin theo họ.
![]() |
Quy trình bắt đầu với việc tụng niệm các bài phù phép, các câu thần chú, rồi sưu tầm những vật linh thiêng như tấm sắt uốn cong trên có khắc câu thần chú, tấm vải bùa, các tượng thánh, vỏ ốc, trứng chim… Thậm chí tôi còn đi tìm các thầy phù thủy, thầy bùa người gốc Khmer có tiếng để xăm hình bằng mực đen và dầu mè. Họ xăm hình trải dài từ cổ xuống tận eo, cả ngực và vai tôi. Dù đau điếng nhưng tôi cũng cắn răng chịu đựng cho đến khi thầy phù thủy thông báo đã xong. Sau đó, tôi nằm sốt li bì mấy ngày.
![]() |
|
Hình xăm sau lưng tôi bằng mực đen và dầu mè |
Buổi tối, tôi thường lẻn vào rừng một mình, tìm chỗ thanh vắng rồi chú tâm ngồi tụng niệm các bài phép, các câu thần chú. Có lần tôi còn lấy con dao sắc thử đâm hay cứa vào da thịt mình để kiểm tra xem những bùa phép đó có tác dụng hay không, nhưng chẳng thấy hiệu nghiệm gì vì máu vẫn chảy. Lần khác tôi thử treo lá bùa vào đầu con gà, niệm câu thần chú, rồi bóp cò cây súng, bắn con gà xem bùa chú có giúp con gà “miễn nhiễm” với súng đạn hay không nhưng cuối cùng con gà chết lăn quay.
Những việc làm trên chẳng qua là cách tôi gắng gượng tìm chỗ dựa cho tâm hồn mình - vốn không nơi nương tựa và đầy ắp nỗi sợ hãi. Cộng với thói bốc đồng, “ngựa non háu đá” của tuổi vị thành niên và bị ảnh hưởng bởi môi trường sống nhiều yếu tố thô bạo lúc đó. Một thời gian dài tôi chìm đắm trong niềm mê tín ấy.
Khi trưởng thành và du học Đài Loan, tôi dần bỏ hẳn những hành vi mê tín dị đoan. Nếu không thế, chắc chắn cả cơ thể tôi sẽ khắc đầy những vết xăm màu xanh chằng chịt không còn chỗ nào trống, chẳng khác gì những người Môn(*) hay người gốc Khmer.
Ngoài công việc ở vườn mía, tôi còn nhiệm vụ thu mua nông sản do người trồng mang đến nhà bán, trong đó có ớt tươi. Sau khi thu mua xong, tôi đem ớt đi ngắt bỏ cuống rồi cho vào bao tải, đặt lên xe thồ và chở đến nhà một anh tên Ku để bán; rồi anh Ku lại chuyển lên Bangkok bán tiếp cho các thương gia đem đi muối. Lúc còn nhỏ, do có tính khôn vặt nên tôi hay lợi dụng lúc anh Ku không để ý, tôi dẫm chân vào một bên đĩa cân để tăng trọng lượng cho hàng. Trò gian lận này trót lọt nhiều lần nhưng “đi đêm cũng có ngày gặp ma”, một hôm anh phát hiện tôi gian lận nhưng rất may là anh ấy rộng lượng, không mắng mỏ gì, thậm chí còn nói với mẹ và các em tôi với giọng khen ngợi: “Con trai bà khôn lỏi thật! Nó lén ăn gian cân của tôi không biết bao nhiêu lần rồi. Nó luôn tìm cách kiếm tiền cho bà đấy!”. Lúc đó, tôi cảm thấy rất xấu hổ, chỉ mong có đất nứt ra cho tôi chui xuống trốn tạm. Từ đó tôi không dám ăn gian anh Ku nữa.
Ngày nhỏ, tôi còn một trò gian lận nữa. Tôi hay ăn hủ tiếu tại quán của anh Tia. Mẹ thường cho tiền tiêu vặt rất ít, trong khi tôi ở tuổi đang lớn rất háu ăn, nên có lần tôi liều gọi một tô hủ tiếu 50 xu; ăn xong, lợi dụng lúc khách đông, tôi chuồn khỏi quán mà không trả tiền, may là chưa lần nào bị bắt. Thực ra lúc đó tôi đã có ít tiền gửi ngân hàng nhưng vì có thói bần tiện, thích ăn gian người khác nên tôi đã làm vậy. Khi trưởng thành, tôi bỏ hẳn thói xấu này.
“Nghệ thuật” chăm sóc 23 đứa em
Khi vừa chào đời, tôi được cuộc sống trao ngay một chức vụ đặc biệt và đeo mang suốt đời: làm anh cả của 9 đứa em ruột và 14 đứa em cùng cha khác mẹ, cả thảy là 23 đứa, cả trai lẫn gái. Tôi đã chăm sóc, yêu thương, đùm bọc các em tôi từ nhỏ đến lớn và giúp chúng thành công trong cuộc sống. Đó cũng là điều tôi tự hào nhất trong cuộc đời mình.
Về các em ruột, em gái kế tôi là Somjit, gọi thân mật là India vì khi sinh ra em có màu da ngăm đen, trông giống người Ấn Độ. Thể trạng Somjit không được tốt nên em được tôi chăm sóc đặc biệt.
Đứa em thứ hai là em trai, tên Vitoon, tên thân mật là Ting (nghĩa là “thẹo” vì em có cái thẹo ở tai). Thuở bé, em ít được tôi chăm sóc vì tuổi xấp xỉ tôi và nhà tôi khi đó đã có thêm vú nuôi. Vitoon là người tiếp quản công việc gia đình thay tôi khi tôi du học Đài Loan. Cậu ta là người lịch thiệp, nề nếp, ít nói, rất có trách nhiệm. Hiện nay Vitoon trông coi công việc kinh doanh của tòa nhà văn phòng Kromadit kiêm thủ quỹ cho gia đình.
Đứa em thứ ba cũng là em trai, tên Vitit, tức Lan (nghĩa là “hói” vì lúc được sinh ra, cậu ta có rất ít tóc), kém tôi 5 tuổi. Lúc mẹ bận việc, tôi thường chăm sóc, thay tã cho Vitit nên từ nhỏ Vitit rất gắn bó với tôi, hay bám theo tôi đi đây đi đó. Vitit tính tình rất vui nhộn.
Thứ tư là em gái tên là Somjai, tức Daeng (về sau đổi tên là Vipavee). Tôi cũng góp phần chăm sóc Daeng khi em còn nhỏ cho đến khi em 6 tuổi. Sau đó, Daeng được cho đi học trường nội trú, chỉ về nhà vào kỳ nghỉ. Daeng thích sống tự lập, tốt bụng, tính tình cởi mở, chan hòa với mọi người.
Đứa em tiếp theo là Viboon, hồi nhỏ là đứa hay quấy nhiễu, không chịu theo ai ngoài tôi. Lớn lên cậu ta trở thành cánh tay đắc lực cho tôi trong việc kinh doanh và giúp tôi quản lý công ty Amata. Có thể nói Viboon là bản sao gần như hoàn hảo của tôi, cả về nếp nghĩ, tính tình lẫn phong cách sống. Có lẽ một phần cũng do cậu ta rất gần gũi và gắn bó với tôi từ lúc nhỏ nên đã tiếp thu nhiều điều từ tôi.
Đứa em thứ sáu cũng là em trai, tên Viwat, rất thông minh, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm, kiên trì, vui nhộn, thường xuyên giúp đỡ tôi công việc gia đình.
Người em thứ bảy là em gái tên Somwang (sau đổi thành Sompattra), tên thân mật là Nora. Ngày bé, Sompattra dễ ăn, dễ ngủ, nhưng hay khóc, dễ tự ái. Khi trưởng thành, em là cô gái nết na, vui tính, có tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, em có nhược điểm là hay than vãn.
Người em thứ tám cũng là gái, tên là Somhatai, tên thân mật là Nid (nghĩa là “bé”) vì gia đình nghĩ rằng đây sẽ là đứa con út. Khi bé, Somhatai hay làm nũng và thích làm theo ý mình. Em có năng lực, nhiều hoài bão, tự tin, có thiên hướng làm lãnh đạo, tính tình cởi mở dễ gần.
Đứa em trai út tên là Visut, tên thân mật là Fuke (phiên âm theo tiếng Hoa có nghĩa là “phúc”). Khi em được 1 tháng tuổi thì tôi lên đường sang Đài Loan du học nên đây là người em tôi ít gắn bó thuở nhỏ nhất. Song, khi em càng trưởng thành, tôi có cảm giác đứa em út này giống như đứa con đầu lòng của tôi, vì tôi rất quan tâm chăm sóc, kể cả vạch kế hoạch cho tương lai của nó. Tuy nhiên, Fuke thích sống độc lập, biết tự chịu trách nhiệm với bản thân mình cao hơn mức thường thấy ở những đứa trẻ là con út của các gia đình. Fuke tốt nghiệp ngành kiến trúc sư. Hiện nay, em sống, làm việc tại Mỹ và chưa có ý định về nước.
Trong ngôi nhà tại đường Saeng Chuto, ngoài gia đình tôi còn có những người thợ, người giúp việc và người lái xe cùng sinh sống rất gần gũi, chan hòa. Mọi công việc trong nhà do bố mẹ tôi cai quản. Riêng toàn bộ vấn đề tài chính, chi tiêu đều do mẹ tôi đảm nhiệm. Mỗi người đều có công việc riêng.
Một nét văn hóa đặc trưng trong gia đình tôi là ngoài việc cùng sống, cùng làm việc, cùng tham gia các hoạt động khác trong ngày, chúng tôi còn cùng ăn bữa cơm tối. Tất cả thành viên trong gia đình, từ người lớn đến trẻ con, kể cả người giúp việc, người làm thuê, ngồi quây quần bên chiếc bàn ăn lớn, nhìn thấy mặt nhau, cùng ăn các món giống nhau. Mọi người vừa ăn vừa hỏi thăm tình hình công việc của nhau, rôm rả kể chuyện cho nhau nghe.
Với tư cách anh trai cả, tôi có nhiệm vụ trông coi việc ăn uống của đàn em, đồng thời lắng nghe, học hỏi từ chính những câu chuyện của người lớn trong bữa ăn. Và trong cuộc sống của mình sau này, tôi cũng áp dụng truyền thống văn hóa ấy trong quan hệ với các em và các đồng sự, sử dụng bàn ăn làm nơi thắt chặt mối quan hệ, lắng nghe ý kiến đóng góp cũng như tìm hiểu đời sống tâm tư của nhau. Cách này sẽ rút ngắn được khoảng cách giữa chủ và thợ, giữa người sử dụng lao động và nhân viên, cũng như làm tăng sự gần gũi, gắn bó giữa những người thân trong gia đình vì tất cả đều ăn cùng mâm, ngồi cùng bàn.
Gia đình tôi không chỉ ăn cơm chung mà còn ngủ chung nữa. Hồi tôi còn nhỏ, cha mẹ, con cái ngủ chung trong cái mùng lớn. Nhiều lần, giữa đêm khuya, tôi thức dậy giúp mẹ pha sữa cho các em bú. Lớn lên chút nữa, cha mẹ - con cái mới ngủ riêng. Bên trong chiếc mùng ấy là cả một thế giới thu nhỏ đối với anh em tôi, là nơi mỗi người cảm nhận được hơi ấm của tình thân, chia sẻ niềm vui và những điều mình tưởng tượng được.
Hằng đêm, trước khi ngủ, các em tôi, nhất là em Viboon, thường nằng nặc đòi tôi kể chuyện cổ tích, nhất là chuyện “Hai ông bà già” vốn được hư cấu từ câu chuyện thực của hai ông bà cụ láng giềng. Tôi nhớ được chuyện nào thì kể chuyện đó, không kể hết ngay mà chia đoạn để kể một chuyện từ đêm này đến đêm khác, theo đúng kiểu chuyện “1001 đêm” hay các tập phim Hollywood. Tôi còn tập giọng nói giống người thuyết minh phim để làm cho câu chuyện thêm sinh động, hấp dẫn. Đêm nào các em tôi cũng thích thú nghe tôi kể chuyện cho đến lúc ngủ thiếp đi.
Trước khi đi ngủ, tôi luôn nhắc các em đi tiểu. Và khi chúng đã ngủ cả, tôi luôn lấy chân tay sờ soạng kiểm tra xem còn thiếu đứa nào, hay nếu có đứa nào nằm lăn ra ngoài mùng thì tôi sẽ kéo nó vào để không bị muỗi đốt.
![]() |
|
Bà nội, mẹ, tôi và các em trước ngôi nhà số 99 đường Saeng Chuto |
Khi dạy dỗ các em, tôi luôn giữ tác phong nghiêm nghị của người anh cả, có khi phải lớn tiếng hay thậm chí dùng roi vọt với những đứa bướng bỉnh. Nhưng điều này ít khi xảy ra vì các em luôn kính trọng, vâng lời tôi. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là phải làm gương tốt cho các em noi theo, do vậy mà tôi luôn nhường nhịn em, từ chuyện ăn uống cho đến việc chơi đùa.
Tôi cũng không bao giờ bắt nạt các em, luôn thể hiện mình là người vô tư, công minh. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không kiểm soát được bản thân thì khó lòng làm cho người khác tin vào mình. Lúc đầu, tôi cũng thấy khó chịu với nghĩa vụ nặng nề của người anh cả, nhưng lâu dần thành thói quen, tôi thực hiện nghĩa vụ một cách tự giác không cần bố mẹ phải nhắc nhở.
Somjit - tức India, đứa em kế kém tôi 1 tuổi - phải thường xuyên tiêm thuốc vì em không khỏe mạnh từ khi mới chào đời. Có lần, India lên cơn co giật và sau đó bị di chứng ở não, có thể vì dùng thuốc quá liều và ngành y thời đó chưa thật phát triển. Từ đó, thần kinh của em không ổn định, ảnh hưởng nhiều đến khả năng học tập (India chỉ học đến lớp bảy).
Có một chuyện về India mà tôi còn nhớ rõ. Chúng tôi cùng học một trường tiểu học. Hàng ngày khi đến trường học, mẹ tôi chuẩn bị sẵn cặp lồng cơm trưa cho cả hai anh em, gồm trứng luộc, trứng muối, thịt khô và lạp xưởng. Lúc đầu, tôi để cho India giữ cặp lồng, trưa nào tôi đến muộn thì y như rằng em gái tôi ngồi ăn ngấu nghiến một mình không chừa chút nào cho tôi. Dù rất đói nhưng tôi cố nhịn, không phàn nàn điều gì vì tôi hiểu rằng thần kinh của em không bình thường. Nhưng từ đó, tôi giữ cặp lồng cơm chứ không để em giữ nữa.
Lan - tức Vitit, người em thứ ba - là đứa em được tôi thật sự chăm sóc nhiều nhất. Em chào đời khi tôi đã 5 tuổi. Mẹ tôi mua một chiếc xe gỗ bốn bánh, đặt Vitit lên xe và tôi kéo xe chạy đi khắp nơi. Khi em khóc đòi bú, tôi lấy chai sữa mẹ pha sẵn cho em bú. Còn khi nào em quấy khóc đòi mẹ, tôi sẽ đưa em đến chỗ mẹ ở chợ, chỉ cách nhà độ 200 mét. Mỗi lần tôi đưa em đến gặp mẹ, thế nào mặt mày hai đứa cũng nhem nhuốc, chân tay đầy bụi bặm. Mẹ tôi phải tạm dừng công việc, dẫn hai đứa ra nhà bên cạnh - nơi có giếng nước dưới bóng cây to - để tắm rửa cho cả hai. Cách tắm của mẹ tôi là đổ nước vào chậu, rồi ngâm hai đứa vào đó. Sau khi tắm xong, mẹ lấy phấn rôm bôi khắp người chúng tôi để chúng tôi thật mát mẻ, thơm tho.
Cuộc sống hàng ngày của tôi khi ở tuổi thanh thiếu niên bắt đầu từ lúc rạng sáng. Sau khi rửa mặt đánh răng xong, tôi gọi mẹ dậy để xin tiền đi chợ mua thức ăn mang về nhà cho chị Run - người nấu bếp. Sau đó tôi mở cửa trước, đem chuồng gà và cái cân ra đặt trước cửa, gọi người mang cà phê và quẩy cho mẹ ăn sáng, sau đó sửa soạn dẫn em đến trường. Buổi chiều, tôi dẫn các em ra ven đường cái, hoặc cạnh đường sắt để vừa chơi vừa đút cơm cho đứa em nhỏ. Khi các em tôi đến tuổi đi học, bố mẹ gửi chúng nó đến trường nội trú Pracha Songkhro (trường do quỹ từ thiện tư nhân kết hợp với nhà nước tài trợ) tại thị trấn Luk Kae, huyện Tha Maka.
Vitit là đứa em đầu tiên được bố tôi gửi vào trường nội trú Pracha Songkhro từ lớp mẫu giáo, nhưng nó từng trốn về nhà 2-3 lần. Lần nào trốn về cũng bị bố đánh, nhưng nó vẫn không chừa. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại phải dẫn em đi xe buýt trở lại trường. Sau đó tôi thuyết phục mãi, Vitit mới thôi không trốn về nhà nữa. Về sau tôi mới biết lý do Vitit hay trốn trường về nhà là vì ở trường nội trú, Vitit bị bạn tranh ăn, lại nhớ nhà và nhất là nhớ con chó nuôi trong nhà tên là Saiko. Lúc đó, tôi học lớp 5 cùng trường với Vitit, nhưng theo hệ bán trú chứ không phải hệ nội trú như em. Do đó, cứ mỗi buổi sáng khi tôi đến trường là em đã chờ sẵn ở cổng trường để gặp tôi và đến buổi chiều gần giờ tan học, em lại đến chờ sẵn trước cửa lớp tôi, tỏ ra lưu luyến bịn rịn muốn giữ tôi ở lại.
Những kỷ niệm thời thơ ấu với Vitit vẫn còn mãi trong ký ức của tôi. Dù chúng tôi thiếu hơi ấm và sự quan tâm của cha mẹ đang mải bận rộn với công việc mưu sinh hàng ngày, nhưng nhờ sợi dây gắn bó ruột thịt giữa anh em cùng máu mủ và mối quan hệ gần gũi qua những năm tháng tuổi thơ đã làm cho chúng tôi luôn cảm thấy ấm lòng.
Những vết thương không thể hàn gắn
Thời gian đầu hôn nhân cũng là lúc bố mẹ tôi gây dựng cơ nghiệp. Hai người rất gắn bó, tâm đầu ý hợp, cùng nhau vượt qua khó khăn. Cuộc sống gia đình khi ấy còn lắm vất vả nhưng mọi người luôn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc trong sự thương yêu đùm bọc, quan tâm chăm sóc nhau. Nhưng khi kinh tế gia đình khá giả hơn thì cũng là lúc chúng tôi dần xa nhau. Mỗi người như có một thế giới riêng, những mối quan tâm riêng. Quan hệ của bố và mẹ ngày càng xấu đi khi những mục đích sống và suy nghĩ ngày càng xa nhau.
Có lẽ vì ai cũng nghĩ mình đúng nhất nên những xích mích mâu thuẫn càng lúc càng chồng chất.
Tôi không biết mâu thuẫn này thực sự bắt nguồn từ đâu. Điều này giống như hai người bị ngăn cách bởi một tấm kính mờ, không nhìn rõ mặt nhau, chỉ biết dựa vào dáng dấp bề ngoài mà nhận xét, đánh giá về nhau. Tuy vậy, những vấn đề lớn trong gia đình tôi đều xuất phát từ bố tôi - người chủ gia đình thiếu trách nhiệm, thích dan díu với nhiều cô gái khác nhau rồi sau đó “quất ngựa truy phong” mà không hề nể mặt mẹ tôi.
![]() |
|
Bố tôi hồi trẻ |
Đây cũng là bi kịch đối với chúng tôi, những đứa con phải chịu ảnh hưởng bởi “việc làm” của bố. Bố tôi khéo dụ dỗ và quan hệ bất chính với nhiều cô gái. Lợi dụng lòng tin thơ ngây của các cô, bố chiếm đoạt họ, rồi tàn nhẫn bỏ rơi họ, không cần quan tâm họ đau khổ tủi nhục ra sao, và những đứa con ngoài giá thú sẽ sống chết, sẽ có tương lai thế nào.
Tôi không biết vì sao bố lại trở thành người như thế. Có thể đúng như bà nội tôi bảo, bố tôi thuộc nhóm người “sinh long hoạt hổ” (tức khỏe như vâm, mạnh như rồng như hổ) nên nhu cầu về sinh lý rất cao, thậm chí không có ngưỡng thỏa mãn, không biết kiềm chế bản thân. Hoặc có thể việc “chung chạ”, “dan díu” vô tội vạ với phụ nữ là cách bố tôi dùng để ràng buộc những người giúp việc, những nhân công phải trung thành với mình. Hoặc cũng có thể bố tôi thích có “năm thê bảy thiếp”, con cái đông đúc để vừa có người phục dịch, sai khiến trong nhà, vừa có lợi cho việc mở mang cơ nghiệp.
Song, chẳng lẽ bố tôi không biết rằng những cô gái mà ông tán tỉnh, dụ dỗ cũng là con người, cũng có cuộc sống tinh thần và tình cảm, cũng biết đau đớn khổ sở, chứ không phải là công cụ tình dục của ông? Và những đứa trẻ mới sinh ra, hậu quả của những lần chung chạ, cũng cần có tình yêu thương và sự nuôi dưỡng chăm sóc lâu dài của người đã sinh ra chúng? Thế nhưng, ông không bao giờ tỏ ra có nhận thức về điều đó, hay biết đoái hoài, quan tâm, hay bồng bế ôm ấp những đứa con do các bà vợ nhỏ đẻ ra. Ông cứ để mặc chúng sống ra sao thì sống, chẳng khác gì những con vật nuôi trong nhà. Thật chẳng giống với tính cách của người làm bố chút nào!
Lúc đầu, tôi không hay biết gì về thói trăng hoa của bố. Đến năm tôi 10 tuổi, cô Run đến ở đợ để chăm sóc tôi và các em. Cô mới 17-18 tuổi, dáng người thanh thanh, nước da trắng trẻo, mặt mũi cân đối dễ nhìn. Vì chỉ hơn tôi 7-8 tuổi nên cô Run và tôi rất thân và hiểu ý nhau, có chuyện gì cũng kể nhau nghe.
Thời đó, gia đình tôi thu mua lâm sản và trồng mía. Mẹ tôi vẫn bán hàng tôm cá, gia vị tại chợ. Cô Run làm việc rất chăm chỉ, kính trọng và xem bố mẹ tôi như bố mẹ đẻ nên cô không hề ngờ rằng bố tôi luôn rắp tâm chiếm đoạt trinh tiết của cô. Và khi không thể chịu đựng được nữa những hành vi sàm sỡ, ve vãn, kết hợp với lời đường mật dỗ ngon dỗ ngọt của bố tôi, cô Run lẳng lặng bỏ nhà ra đi mà không cho ai biết.
![]() |
|
Cô Run lúc trẻ |
Không lâu sau, biết cô Run đến ở đợ cho một nhà khác tại Tha Muang, bố tôi quyết bám riết theo tán tỉnh, dai dẳng đeo đuổi hệt như một gã thanh niên choai choai háu gái. Cô Run lại trốn vào Bangkok. Bằng cách nào đó, bố tôi lại lùng ra tung tích của cô. Lần này, cảm thấy không thể trốn đi đâu được nữa, và ngỡ rằng bố tôi thực lòng yêu thương mình nên cô Run mềm lòng, đồng ý làm vợ lẽ. Sau đó không lâu thì cô sinh một đứa con gái, nhưng bố tôi không hề đoái hoài đến, kể cả chu cấp tiền sinh đẻ, thuốc men. Không những thế, bố tôi còn để mặc cô Run - vốn đang có con mọn - phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi con. Thế rồi, đứa bé sơ sinh đột ngột lâm bệnh, mẹ nó lại không có khả năng đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã chết thảm thương khi mới được 7 tháng tuổi. Bố tôi vẫn dửng dưng trước hoàn cảnh bi thảm của đứa trẻ - vốn là kết quả từ mối quan hệ bất chính của mình. Không những không thể hiện sự ăn năn hối lỗi vì sự vô tình, thiếu trách nhiệm của mình, bố tôi lại tiếp tục quan hệ tình dục với cô Run và sinh thêm một bé trai được đặt tên là Sit. Và “bổn cũ soạn lại” khi ông để mặc cô Run một mình bươn chải. Cuối cùng cô Run quyết cắt đứt vĩnh viễn quan hệ với ông, quay trở lại ở đợ cho chủ cũ tại Tha Muang và lùi lũi nuôi con một mình.
Một nạn nhân khác trong trò chơi tình cảm tàn nhẫn của bố tôi là dì Biap -một người họ hàng của mẹ tôi. Dì Biap đến nhà tôi giúp việc từ năm dì 17 tuổi, thay thế cô Run trông nom các em tôi và giúp mẹ tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm.
![]() |
|
Dì Biap |
Biết dì Biap thường dậy sớm để nấu cơm, nhiều hôm bố tôi đã “phục” sẵn ở nhà bếp để ve vãn, tán tỉnh dì. Khi đó, anh em chúng tôi còn nhỏ nên ngủ chung mùng. Đêm khuya, lúc mẹ tôi ngủ mê mệt sau một ngày làm việc cật lực, bố tôi giả vờ đi xem con cái ngủ nghê thế nào nhưng thực ra là tranh thủ lẻn vào mùng sờ soạng dì Biap. Những lúc bố làm chuyện bậy bạ ấy, tôi đều thức giấc, và dù đoán được chuyện “kỳ cục” gì đang diễn ra nhưng tôi vẫn không dám nói với mẹ vì nghĩ rằng đó là chuyện của người lớn. Vả lại tôi cũng sợ sẽ bị bố đánh no đòn nếu dám “tố cáo” bố. Còn mẹ, nếu biết chuyện này thì thế nào bố mẹ cũng cãi nhau tưng bừng.
Dì Biap rất khó chịu khi bị bố tôi sàm sỡ nhưng không dám làm toáng lên vì nghĩ mình phận ở nhờ, là người giúp việc nhà và nhất là có quan hệ họ hàng với mẹ tôi. Nhưng dì càng nhẫn nhục thì bố tôi càng lấn tới. Cuối cùng, không chịu nổi thói dâm ô của bố tôi, dì Biap quyết đi khỏi nhà mà không một lời từ biệt bố mẹ tôi. Tôi đã van nài dì đừng bỏ anh em chúng tôi và khuyên dì nên nói chuyện này với mẹ tôi vì thế nào mẹ tôi cũng sẽ giải quyết được. Nghe vậy, dì Biap càng hốt hoảng vì không ngờ một đứa trẻ con như tôi lại biết cả chuyện người lớn nên dì càng một mực ra đi.
Nhưng bố tôi quyết không chịu buông tha dì Biap. Ông bám theo dì đến tận nhà ở Ban Tha Muang để thực hiện cho được mục đích quan hệ tình dục và cuối cùng làm dì có thai. Thời đó, những người phụ nữ chửa hoang bị hàng xóm và cả chợ đàm tiếu lên án, nhất là khi người đó có quan hệ với đàn ông đã có vợ, và vợ ông ấy lại là chị em họ hàng với mình.
Tôi rất hiểu nỗi lòng của dì Biap: vừa xấu hổ, ân hận và cảm thấy có lỗi với mẹ tôi, vừa lo lắng cho tương lai của đứa con sinh ra. Do đó, lối thoát duy nhất của dì là uống thuốc phá thai. Nhưng bố tôi biết trước ý định của dì nên đã ngăn chặn, và nói rằng sẽ chịu trách nhiệm nuôi đứa con của dì. Bố nói với dì: “Tôi làm thì tôi chịu trách nhiệm. Tôi có phải con chó đâu?”. Nghe thế, dì đã từ bỏ ý định phá thai.
Dì Biap và bố tôi có với nhau tổng cộng 5 người con, đủ cả trai gái. Từ đứa con đầu đến con út, bố tôi không quan tâm được bao nhiêu. Dì Biap phải nhờ sự giúp đỡ của anh chị em trong gia đình và hàng xóm, kể cả việc đưa đến bệnh viện để sinh đẻ. Dù sao thì dì Biap vẫn còn may mắn hơn cô Run, vì sau khi sinh đẻ vẫn được bố tôi chu cấp các chi phí, thuốc men.
Trong chuyện nuôi nấng con cái, bố tôi đưa ra điều kiện với dì Biap là ông sẽ chịu trách nhiệm nuôi con, nhưng dì Biap phải đến giúp việc tại nhà. Nếu dì không chịu đến thì phải cho các con sang ở với ông. Dì Biap ngại, không muốn đến sống chung tại căn nhà lớn nên quyết định tự mình lo liệu lấy cuộc sống; nhưng rồi dì cũng không kham nổi vì phải nuôi những 5 đứa con, trong khi bố tôi thỉnh thoảng mới giúp cho ít gạo, ít tiền lúc dì túng thiếu.
Cuối cùng, sau khi dì Biap bỏ nhà tôi ra đi được 20 năm, dì mới chịu quay về nhà với bố tôi. Khi đó mẹ tôi đang làm thủ tục li dị với bố tôi, nên ở nhà không có ai trông nom nhà cửa vườn tược và những người làm thuê. Mẹ tôi chỉ nói một câu ngắn gọn với dì Biap: “Mày phải ráng mà chịu đựng, tao thì hết tội nợ rồi, còn mày thì vẫn còn lâu”.
Lời mẹ tôi quả là “linh ứng”. Bố tôi vẫn sống ích kỷ, bần tiện, chỉ đưa tiền nhỏ giọt cho dì mỗi lần 100-200 baht, chưa bao giờ mua sắm quần áo đồ đạc gì cho dì, bắt dì làm việc tối mặt tối mũi như nô lệ, từ sáng đến tối không có ngày nghỉ. Bố thường hứa hươu hứa vượn sẽ cho dì đất đai, nhà cửa, xe cộ, nhưng chẳng thấy gì. Đã thế bố vẫn còn tiếp tục thói trăng hoa, không ngớt dan díu hết cô gái này đến cô gái khác.
Dì Biap quay về nhà ở với bố tôi không lâu thì cũng phải bỏ nhà ra đi lần nữa vì không chịu đựng nổi, nhưng bố lại cho rằng dì không thực lòng, ngại công việc, không chịu giúp bố lúc bố đang cần người, nên bố rất tức giận, giam giữ mấy đứa con không cho đi theo mẹ. Dì Biap đành phải để con ở lại chống chọi với vợ mới của bố. Thỉnh thoảng mấy đứa con không chịu được, trốn về với mẹ chúng, bố tôi liền đi theo bắt chúng về rồi nhốt lại. Cuối cùng dì phải nghe lời khuyên của mẹ tôi, đành để mấy đứa con ở lại với bố tôi, dù biết rằng việc này chẳng khác gì đem con bỏ chợ.
Một người phụ nữ khác trong câu chuyện tình ái dài lê thê của bố tôi là cô Choei, người tỉnh Suphanburi. Tôi vẫn còn nhớ giọng nói ngọng nghịu nhưng đượm tính chân chất thật thà thôn quê của cô. Bố tôi đưa cô Choei từ tỉnh Suphanburi về làm nhân công chặt mía cho gia đình.
![]() |
|
Cô Choei |
Diện mạo cô Choei bình thường, nhưng vì còn rất trẻ, mới 20 tuổi, lại mạnh khỏe, làm việc chăm chỉ, cần kiệm, hơn nữa cô còn có ảo tưởng mình sẽ là vợ lẽ cuối cùng của người đàn ông tuy hoang dâm nhưng là chủ vườn tược giàu có, cuộc sống của mình nhờ đó cũng sẽ tốt hơn. Do đó, cô trở thành vợ mới của bố tôi. Nhưng chỉ ít lâu sau cô vỡ mộng vì thực tế cuộc sống khác xa với những điều bố tôi hứa hẹn.
Cô Choei có với bố tôi hai đứa con, đều là gái, tên là Somsri và Somnuck. Ngoài những thứ lặt vặt, bố tôi chẳng mấy quan tâm chăm sóc hay chu cấp gì cho ba mẹ con cô Choei. Rất nhiều lần hai em gái này thắc mắc tại sao bố không ở với mẹ như những ông bố khác. Hơn nữa mang tiếng là chủ vườn tược nhưng mẹ chúng phải làm quần quật như nô lệ để sống qua ngày, lúc ốm đau cũng không thấy bố đến thăm hỏi.
Cuối cùng, cô Choei cũng cắt đứt với bố tôi và đồng ý để hai đứa con gái theo cha vì nghĩ rằng dù sao như vậy chúng vẫn còn có tương lai hơn. Nhưng thực tế số phận hai đứa cũng chỉ là người làm thuê, phải lao động nặng nhọc vất vả như nô lệ, chẳng khác gì những đứa con của dì Biap.
Nếu tin vào đạo Phật cho rằng số phận của mỗi con người ra sao là tùy thuộc vào công đức hay tội lỗi gây ra ở kiếp trước, thì tôi nghĩ rằng kiếp trước cô Aed và bố tôi đã cùng nhau gây ra tội lỗi không nhỏ.
Cô Yupin, tức cô Aed, cũng là người tỉnh Suphanburi, có hoàn cảnh kinh tế khá giả vì bố mẹ cô là chủ tiệm vàng và còn có một cửa hàng bán nông sản. Cô làm nghề môi giới đất đai và cho vay lấy lãi. Trong chuyến đi châu Âu do Công ty FE Zuellig - chuyên kinh doanh hóa chất nông nghiệp - tài trợ cho những đại lý bán được nhiều sản phẩm trong năm, số phận đã đưa đẩy cô Aed gặp gỡ và yêu thương bố tôi - một người đã có nhiều vợ và lúc ấy đã có đến 18 đứa con.
![]() |
|
Cô Aed |
Dù thời gian chuyến đi rất ngắn, nhưng cũng đủ để làm cô Aed có cảm tình và thông cảm với bố tôi - một người cao to, đẹp trai, ăn nói hoạt bát và thường tỏ ra nghiêm túc. Dù cô cũng biết rõ bố tôi đa thê, háu gái, thế mà cuối cùng cô cũng lao vào vòng tay của ông. Đó cũng là thời điểm gia đình tôi bắt đầu có bất hòa lớn dẫn đến việc bố tôi bắn em Vitit, và đang nợ ngân hàng một khoản rất lớn. Dù bố tôi có nhiều đất đai nhưng cũng không đủ trả nợ vì tình hình kinh tế lúc đó đang khó khăn sau khi ông phải đóng cửa nhà máy thức ăn gia súc.
Cô Aed hết lòng giúp bố tôi tháo gỡ khó khăn. Vốn là nhà kinh doanh thế hệ mới, có quan hệ rộng, giỏi thương lượng, nên cô đã thương lượng thành công với ngân hàng. Ngân hàng đồng ý cho gia hạn nợ và trả dần, nhờ đó cô Aed trở thành người có vai trò quan trọng, cả về đời tư và công việc làm ăn của bố tôi, kể cả công việc trong gia đình vào lúc bố mẹ tôi đang chuẩn bị li dị.
Sau khi bố mẹ tôi li dị, cô Aed đến ở nhà tôi với cương vị vợ mới của bố. Phải thừa nhận cô Aed rất vất vả, vừa chạy vạy tiền để trả nợ ngân hàng, vừa trông nom nhà cửa vườn tược và quản lý chặt chẽ vấn đề tiền nong, khiến cho họ hàng, nhân viên, thợ vườn cũ không hài lòng. Họ cho rằng cô chỉ lo cho mình mà không quan tâm đến họ nên một số bất mãn bỏ đi. Nhưng cô bỏ ngoài tai mọi lời ra tiếng vào ấy.
Kết quả hơn 1 năm làm việc tích cực và quyết tâm, cô Aed lấy lại được nhà cửa và số đất đai trước đó bị đem cầm cố. Cô đứng tên sở hữu để kiểm soát toàn bộ cơ nghiệp của bố. Cuối cùng, cô Aed cũng đổi họ sang họ bố tôi -Koowatcharachroon - để làm vợ chính thức.
Dù cô Aed đã giúp bố tôi hồi sinh trước ngưỡng cửa bị phá sản, tiếp tục được ngẩng cao đầu một lần nữa, nhưng số phận của cô cũng chẳng khác gì những người vợ trước của bố. Do làm việc nặng nhọc vất vả nên sức khỏe bị sa sút, nhan sắc sớm phai tàn, cô không còn phơi phới như hồi mới cưới bố tôi. Tôi có gặp lại cô hai lần sau đó, trông cô gầy đét, già trước tuổi, thiếu sức sống. Có lẽ do cô sống thiếu thốn tình cảm, không có sự yêu thương thực sự của bố tôi, cho dù cô đã hy sinh hết mình vì tình yêu dành cho ông.
Cô Aed có hai đứa con với bố tôi, đứa lớn là trai, đứa nhỏ là gái, bị mù từ khi sinh ra. Sau 20 năm gắn bó với bố tôi, vào năm 2007, cô Aed quyết định li dị - cũng với lý do như mẹ ruột của tôi là không chịu nổi tính khí hung dữ, ích kỷ, bảo thủ, trăng hoa của bố tôi. Đến tận hôm nay, bố tôi vẫn duy trì đúng lối sống ngày trẻ.
Tôi tin rằng số phụ nữ mà bố tôi “qua đường” phải đến hàng chục người. Những người tôi kể trên đây là những người tôi gặp mặt, còn số người mà tôi nghe người khác kể lại cũng không hề ít. Đó là những người tôi chưa bao giờ gặp mặt, chỉ nghe người khác nói lại. Có lẽ bố tôi không hề nghĩ rằng những việc làm đó của mình không chỉ là sự ích kỷ quá đáng, mà còn làm tổn thương ghê gớm đến tình cảm và trái tim của những người phụ nữ mà bố tôi gọi là “vợ”, những người đã cống hiến cả đời mình làm việc vất vả, nặng nhọc cho bố.
Chính tính trăng hoa khó chữa của bố là nguyên nhân khiến xung đột trong gia đình ngày càng leo thang. Tiếng cãi vã om sòm của bố mẹ là âm thanh quen thuộc mà anh em chúng tôi phải nghe hàng ngày. Nó như bài ca chứa đầy nỗi đau đớn đắng cay, được hát đi hát lại nhiều lần, khoét sâu vào vết thương lòng của tôi và các em tôi.
Khi mới cưới mẹ tôi thì nghe nói bố chưa có biểu hiện của thói xấu này, nhưng càng về sau càng bộc lộ rõ và không cách gì có thể ngăn cản được. Bố lăng nhăng, quan hệ bất chính hết cô này đến cô khác, không cần phân biệt đó là người làm công, người giúp việc hay họ hàng bên mẹ tôi. Trong khi đó, mẹ tôi lại cho mình là người có vốn liếng, bỏ tiền ra làm ăn và nuôi sống cả gia đình nên hay tỏ ra quyền hành, gia trưởng, dẫn đến to tiếng cãi vã với bố tôi không ngớt. Những xích mích, mâu thuẫn giữa bố mẹ tôi cuối cùng thường trút vào đầu tôi bởi bố cho rằng tôi luôn bênh vực, đứng về phía mẹ. Mỗi khi không làm gì được mẹ tôi, bố tôi lại giận cá chém thớt, trút hết sự tức giận lên tôi.
Trong vô số những cơn phẫn nộ ấy, có một lần đã hằn sâu trong tâm hồn tôi - đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi. Đêm ấy, bố mẹ tôi cãi nhau kịch liệt đến mức mẹ tôi ngất đi. Tôi một tay ẵm em, một tay nắm tay đứa em khác để trấn an chúng. Nhưng thật sự chính tôi cũng rất hãi hùng trước khung cảnh ấy. Nước mắt tôi rơi lã chã, các em tôi khóc thét lên. Ông hầm hầm nhìn tôi, rồi rống lên như sắp lao vào đánh tôi: “Mày hãy nhớ, nếu mẹ mày có mệnh hệ gì thì mày hãy xéo ngay khỏi cái nhà này!”.
Không khí lúc đó cực kỳ căng thẳng, không ai dám hé răng. Tôi tự hỏi: “Tôi đã làm gì sai mà bố trút giận lên tôi? Nếu tôi bị đuổi ra khỏi nhà thì tôi sẽ rúc đầu vào đâu, sống chết thế nào, thế còn các em tôi sẽ sống ra sao, ai chăm sóc chúng nếu mẹ tôi không còn?”. Rồi tôi liếc nhìn mẹ đang nằm bất tỉnh. Các em tôi nhìn tôi òa khóc to hơn. Anh em tôi ôm chầm lấy nhau để cùng an ủi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy lẻ loi kinh khủng vì không biết phải dựa vào đâu.
Ít phút sau, bố tôi đùng đùng đi khỏi nhà, bỏ mặc người vợ bất tỉnh và đám con thơ đang khiếp hãi. Tôi lấy dầu gió bôi và xoa bóp chân tay cho mẹ mà lòng buồn rười rượi sau cơn “địa chấn”.
Một lần khác, bố mẹ cãi nhau đến mệt lả và mẹ tuyên bố sẽ bỏ bố rồi đùng đùng thu xếp đồ đạc ra đi. Chứng kiến sự việc ấy, tôi hoảng hốt cực độ vì nếu không còn mẹ thì tôi và các em sẽ sống ra sao trong nhà này? Bố tôi rất hung dữ, có thể khi vắng mẹ, ông sẽ đánh đập tôi đến chết bởi trong những cơn thịnh nộ, dường như ông không xem tôi là máu mủ của ông vậy. Tôi chết rồi thì ai chăm sóc các em tôi?
Lén nhìn cử chỉ và ánh mắt hung dữ của bố, tôi càng bất an, hoảng sợ. Tôi òa khóc, lao đến ôm chặt chân mẹ vì nghĩ nếu tôi buông tay, mẹ sẽ ra đi vĩnh viễn. Tôi nức nở van nài: “Mẹ đừng bỏ con! Nếu mẹ đi, con và các em sẽ sống với ai? Làm sao sống được hở mẹ? Mẹ muốn gì chúng con cũng sẽ làm theo. Con hứa từ nay sẽ không nghịch ngợm hay đua đòi nữa. Con sẽ nghe lời mẹ, bất cứ điều gì. Chỉ xin mẹ đừng bỏ đi mà hãy ở lại với chúng con”.
Các em tôi cũng chạy đến ôm chặt tôi và mẹ. Có lẽ tiếng khóc than, van nài của tôi đã làm mẹ động lòng. Bà ôm chặt chúng tôi, nước mắt chảy ròng ròng. Đó là một trong những lần hiếm hoi tôi nhìn thấy mẹ khóc.
Hơn bao giờ hết, trong khoảnh khắc ấy, tôi và các em cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ vòng tay của mẹ và không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Tôi và các em cứ ôm chặt lấy mẹ như thế và chỉ mong thời gian ngừng lại. Chính sợi dây mẫu tử bền chặt đã giữ mẹ ở lại với chúng tôi lần ấy.
Hồi đó tôi đã ngồi suy nghĩ và tự thắc mắc tại sao mẹ lại lấy bố tôi, rồi đẻ con sòn sòn, gần như năm một? Nếu cuộc hôn nhân chỉ đem lại bất hạnh, thì sự đau khổ không chỉ riêng mẹ tôi gánh chịu mà còn ảnh hưởng đến tất cả chúng tôi.
Sự nhẫn nhục và yếu đuối của mẹ trước thái độ thiếu trách nhiệm của bố tôi đúng là vô bờ bến. Về sau tôi mới biết, có vài lần mẹ tôi ngồi chờ trong xe, trong khi bố tôi đang hoan lạc với cô gái khác. Tôi không hiểu nổi trái tim mẹ làm bằng chất liệu gì. Tại sao mẹ tôi phải chịu đựng sự nhục nhã đến mức như vậy, tại sao phải nhường nhịn bố tôi đến mức đó? Và điều đáng nói là bố tôi không hề bận tâm hay nghĩ một chút nào đến sự chân thành và cách đối xử rộng lượng, tử tế của mẹ tôi.
Đến tận bây giờ, bố tôi vẫn không hết gây chuyện, thỉnh thoảng còn lôi những chuyện cũ ra nói xấu mẹ tôi, dù mẹ tôi đã qua đời nhiều năm nay. Nếu nhìn đời một cách tích cực, có thể cho rằng “mẹ rất yêu bố tôi”. Nhưng điều này có phần khiên cưỡng và thiếu căn cứ. Khi mẹ bất lực với bố, không biết làm cách nào để có thể lay chuyển bố tôi, bà lại bắt chúng tôi chấp nhận thói xấu của bố. Bà thường nói: “Dù sao đi nữa thì đó cũng là bố đẻ của các con. Đó là tội nợ kiếp trước của mẹ. Đến giờ mẹ vẫn đang phải trả nợ đời”. Tôi cho rằng suy nghĩ ấy thật không công bằng với con cái.
Theo năm tháng, những mâu thuẫn giữa bố mẹ ngày càng gay gắt và nổi tiếng cả chợ. Tiếng la hét cãi vã của bố mẹ dần trở thành nỗi sợ hãi, ám ảnh không nguôi trong tâm hồn tôi và các em. Tôi không dám nghĩ tương lai sẽ ra sao khi mọi thứ trước mắt ngày càng mờ mịt, đen tối.
Sự bất hòa giữa bố và mẹ khiến anh em tôi mất ăn mất ngủ, lòng luôn canh cánh lo âu. Sự kính trọng và niềm tin vào bố cũng “tuột dốc không phanh”, thay vào đó là những suy nghĩ tiêu cực ngày càng đậm nét. Dường như bố mẹ không hề nghĩ rằng “cuộc chiến” của mình đã ảnh hưởng xấu đến suy nghĩ và tình cảm của con cái, và chúng sẽ mang theo những vết thương lòng ấy vào cuộc đời phía trước.
Tôi tin rằng tất cả anh em tôi đều có cùng suy nghĩ: khi có gia đình riêng thì sẽ cố gắng hết sức để sống hòa thuận ấm êm, để không bao giờ đi vào “vết xe đổ” của cha mẹ. Cũng chính vì suy nghĩ đó mà anh em tôi biết thương yêu, nhường nhịn, tha thứ cho nhau.
* Người Môn: Dân tộc thiểu số ở miền Nam Myanmar - ND.
********************** Đón đọc kỳ tiếp Vết nứt mang tên tình phụ tử
>> Nghiệt ngã và thành công kỳ 1: Từ phát súng người cha bắn vào đầu con trai...
>> Nghiệt ngã và thành công kỳ 2: Những người bạn thời thơ ấu
>> Nghiệt ngã và thành công kỳ 3: "Cơ nghiệp" lạc rang ở tuổi lên 5














