Tủ sách Tuổi Trẻ
18/05/2012 11:51
Nghiệt ngã và thành công kỳ 9: Hạnh phúc mang tên Kelly
TTM – “Có thể nói rằng tình yêu và sự gắn bó giữa tôi và Kelly xuất phát từ tình bạn, sự thông cảm và những cảm xúc chân thành”. Một hôn lễ được cử hành cho đôi uyên ương vượt qua bao khó khăn mới đến được với nhau.
Đối đầu gian khó
Giai đoạn đầu khởi nghiệp, tôi gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, nhất là thiếu vốn. Vì vậy, tôi phải chi tiêu tặn tiện hết mức có thể. Tôi đi lại liên hệ công việc chủ yếu bằng xe buýt. Lúc đầu tôi cũng định sắm một chiếc xe máy nhưng tính toán lại, tôi thấy số vốn vay từ tiền của mẹ rất hạn hẹp nên lại thôi, hẹn mình dịp khác.
Dù công việc kinh doanh lúc đầu không đạt mục tiêu đề ra, song tôi không hề nao núng hay than thân trách phận. Tôi nghĩ rằng mình được sinh ra lành lặn, có sức khỏe, đầu óc minh mẫn thì đó là vốn quý nhất của mình rồi. Vấn đề còn lại là ý chí, quyết tâm phấn đấu, không chịu đầu hàng. Nhiều khi nhìn vào sổ sách kế toán của công ty, chỉ thấy lỗ liên tục. May mà ngoài sự giúp đỡ của Kelly, mẹ của cô cũng thỉnh thoảng gửi cho tôi ít quà để giúp đỡ, khiến tôi rất xúc động, không bao giờ quên công ơn của bà.
Tôi bắt đầu mở rộng kinh doanh sang mặt hàng bột sắn xuất khẩu sang Đài Loan. Tôi liên hệ mua bột sắn của ông Chuan - chủ nhà máy bột sắn Kou Hang Eie ở tỉnh Chonburi. Khởi đầu, tôi chỉ mua 50 tấn nên thủ tục mua bán khá đơn giản. Nhưng khi khách hàng Đài Loan nâng mức đặt hàng lên 300 tấn và yêu cầu mở tín dụng thư (Letter of Credit - L/C ) bởi một trung gian Đài Loan, trị giá hơn 1 triệu baht thì ông Chuan tỏ ra không tin tôi có khả năng thanh toán và yêu cầu gặp bố tôi để được đảm bảo, trước khi quyết định bán hàng cho tôi.
Dù không muốn, nhưng vì không còn con đường nào khác, tôi đành dẫn ông Chuan đến gặp bố tôi. Và mọi chuyện diễn ra không ngoài dự kiến của tôi. Khi nhìn thấy tôi, bố tôi liền nói như mắng vào mặt: “Con cái đã lớn khôn rồi, tốt nhất nên sống tự lập, tự lo lấy thân. Không nên làm phiền cha mẹ!”.
Tôi cảm thấy ê mặt, nói không nên lời, còn ông Chuan không ngờ quan hệ bố con tôi lại căng thẳng như vậy và vỡ lẽ vì sao tôi không muốn dẫn ông đến gặp bố tôi. Cuối cùng, bằng kinh nghiệm và mánh khóe của một nhà buôn sành sõi, ông Chuan thuyết phục được bố tôi cho tạm ứng 500.000 baht tiền đặt cọc, và tôi sẽ phải hoàn lại kèm lãi suất cho bố tôi sau. Kỳ thực, tôi không muốn làm phiền bố nhưng kinh doanh là kinh doanh nên tôi đành chấp nhận và xem đây là lần cuối tôi nhờ vả bố chuyện tiền nong. Chuyến bán lô bột sắn lần đó diễn ra suôn sẻ. Ông Chuan chuyển hàng đúng thời hạn và sau khi nhận được tiền thanh toán, tôi hoàn trả ngay cho bố số tiền vay đặt cọc kèm lãi suất.
Công việc xuất khẩu bột sắn tiến triển tốt. Một hôm, tôi nhận được đơn đặt hàng 500 tấn bột sắn và cũng yêu cầu tôi mở tín dụng thư qua Ngân hàng Thương mại Thái Lan để bảo lãnh. Tôi đang lúng túng tìm ai đó quen biết với ngân hàng này thì sực nhớ đến ông Kitti - chủ nhà máy đường Guang Sun Lee. Ông là một người bạn làm ăn của bố tôi và tôi biết ông khi tôi chưa tròn 10 tuổi.
Ông Kitti là doanh nhân có tiếng và có uy tín trong giới ngân hàng. Ông là người đáng kính trọng, lịch sự và tử tế nên khi gặp ông, tôi rất hy vọng sẽ được ông giúp đỡ. Ông đón tiếp tôi nồng nhiệt như thể đón người thân. Thế nhưng khi tôi vừa mở lời, ông liền nói: “Để chú hỏi lại bố cháu đã”, khiến tôi chưng hửng.
Sau đó, tôi gọi điện thoại hỏi về quyết định cuối cùng của ông thì chỉ có con trai ông nhận điện thoại và trả lời rằng “không tiện giúp đỡ”. Về sau, tôi mới biết lý do ông Kitti từ chối giúp tôi chỉ vì một câu nói của bố tôi: “Với thằng con này, nó có làm gì thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Tùy ông xem xét mà quyết định”.
Đôi khi cái khó ló cái khôn. Không chịu đầu hàng trước khó khăn, tôi “luồn lách” bằng cách chia gói hàng làm hai lô nhỏ để vận chuyển theo phương thức “giao hàng từng phần” (Partial Shipment) để giảm rủi ro. May mắn là đơn đặt hàng này được thực hiện thuận lợi.
Khoảng thời gian 1975-1976, vào cuối tuần, tôi hay lái xe máy hay xe tải đi khảo sát tình hình sử dụng các phế liệu chế biến nông sản tại các tỉnh Kanchanaburi, Suphanburi, đôi khi lên cả các tỉnh phía Bắc. Tôi nhận thấy có nhiều phế liệu như ngọn cây mía, trấu, râu bắp, vỏ quả dứa… bị nông dân vứt đi, rất lãng phí. Tôi đã mang các mẫu về phòng thí nghiệm nghiên cứu xem có thể sử dụng được vào việc gì. Tôi nhận thấy ngọn cây mía có triển vọng tận dụng nhất vì sau khi bị chặt khỏi thân hàng tháng trời, trông nó vẫn còn tươi. Tôi gửi mẫu ngọn cây mía cho công ty SGS (đặt ở Thái Lan, có công ty mẹ ở Thụy Sỹ) phân tích thì cho kết quả: trong cây mía còn có chất sợi và chất đạm có thể đem chế biến làm thức ăn gia súc, nhất là thức ăn cho trâu bò.
Khi còn học ở Đài Loan, tôi có quen với ông Tsao, một doanh nhân Đài Loan năng động. Ông Tsao giới thiệu tôi với ông Shima - cũng người Đài Loan, phụ trách bộ phận chế biến lương thực, thực phẩm của công ty Mitsubishi tại Nhật Bản. Khi gặp ông Shima ở Bangkok, tôi thăm dò khả năng dùng các phế liệu mía từ các nhà máy làm đường -vốn rất có sẵn tại Kanchanaburi - để làm thức ăn gia súc, rồi xuất sang Nhật. Ông Shima nói ý tưởng đó rất khả thi và hứa sẽ giúp tôi tìm hiểu nhu cầu tại thị trường Nhật. Tôi tiếp tục đi sâu nghiên cứu các loại nguyên liệu có thể dùng để làm thức ăn gia súc tại nhiều tỉnh: Kanchanaburi, Suphanburi, Angthong.
Một thời gian sau, ông Shima gọi điện thoại giới thiệu tôi với ông Kawahara, một doanh nhân người Nhật đang kinh doanh trong lĩnh vực thức ăn gia súc. Tôi chuyển cho ông Kawahara mẫu thức ăn cho bò được chế biến từ ngọn mía và lá mía mà công ty SGS đã kiểm nghiệm lượng protein và chất sợi ở mức độ vừa phải. Tôi tranh thủ thời gian đi khảo sát các nhà máy hiện đang sản xuất các loại thức ăn gia súc có khả năng chế biến sản phẩm mới theo dự án của tôi. Cùng lúc, nhà máy sản xuất thiết bị làm thức ăn gia súc ép viên của Mỹ CPM, có đại lý tại Singapore, cũng liên hệ với tôi để chào hàng bán thiết bị chế biến sản phẩm này.
Cũng trong năm 1978, tôi quen ông Kik Sung -giám đốc công ty Pilsbury - công ty kinh doanh nông sản và rau quả hàng đầu thế giới - và ông Chen - giám đốc công ty Kagome tại Nhật Bản (chuyên đầu tư sản xuất xốt cà chua tại Đài Loan). Nhờ các mối quan hệ này, tôi trở thành đại lý nhập khẩu cho các nhà máy làm cá hộp, mỗi năm hơn 6.000 thùng. Tôi còn phát triển kinh doanh cá ngừ đóng hộp vào thị trường Mỹ.
Quay lại chuyện dự án nhà máy thức ăn gia súc, sau đó không lâu, ông Kawahara thông báo với tôi rằng có một chủ trại chăn nuôi bò lớn của Nhật quan tâm sản phẩm thức ăn cho bò làm từ ngọn mía, và yêu cầu tôi chào giá. Ông còn cho biết công ty nhập khẩu Asoshoji sẽ sang Thái Lan khảo sát các nhà máy thức ăn gia súc của Thái Lan.
Tôi dẫn đại diện công ty Asoshoji và ông Kawahara đi thăm nhà máy sản xuất bột sắn tại Kanchanaburi và xem quy trình sản xuất thức ăn gia súc làm từ ngọn mía. Đoàn tham quan tỏ ra hài lòng. Tôi cũng tin rằng tương lai sản phẩm này ở thị trường Nhật rất sáng sủa vì Nhật hiện phải nhập mỗi năm hàng triệu tấn cỏ từ Mỹ để nuôi bò.
Mọi chuyện có vẻ tiến triển thuận lợi. Nhà máy đã có sẵn, chỉ việc nhập thêm dây chuyền và điều chỉnh một vài quy trình sản xuất là có thể vận hành. Tôi hình dung thấy các công việc kinh doanh của tôi đều tiến triển tốt: ngoài xuất khẩu bột sắn và cá hộp, nay sẽ có thêm thức ăn gia súc. Do đó tôi quyết định sẽ tập trung kinh doanh vào khâu buôn bán là chính, với 3 sản phẩm chủ yếu đặt mua từ các nhà máy sản xuất nên tôi không phải trực tiếp dính líu đến quá trình sản xuất các sản phẩm này.
Tôi đang hớn hở vui mừng trước triển vọng mới đang mở ra thì mẹ tôi báo tin là bố tôi biết về dự án này của tôi và tỏ ra rất quan tâm về việc tôi đang hợp tác với nhà máy tại Kanchanaburi vì bố tôi cũng là một đầu mối cung cấp mía cho nhà máy đó. Ông muốn tôi góp phần xây dựng kinh tế gia đình bằng cách mua nguyên liệu mía trực tiếp của gia đình thay vì qua trung gian. Bác Sen - một người họ hàng - cũng muốn góp vốn đầu tư.
Kỳ thực, đề nghị này của bố làm tôi lo lắng hơn là vui mừng. Tôi không mong đợi bố góp vốn vì biết rằng sớm muộn cũng có rắc rối, nhưng do bố tôi khẩn khoản, nói đi nói lại nhiều lần hai chữ “gia đình” nên tôi đành chấp nhận, dù những kỷ niệm cũ về ông vẫn khiến tôi khiếp sợ. Tôi gọi điện thoại báo với nhà máy bột sắn tạm hoãn lại kế hoạch đầu tư. May là họ chưa khởi động nên họ đồng ý cho gia đình tôi trực tiếp đầu tư vào dự án này.
Mọi việc còn vượt xa hơn dự đoán của tôi. Tôi đã bị bố “bẫy”. Thật ra bố tôi và bác Sen đã bàn với nhau là sẽ tự làm lấy nhà máy chế biến thức ăn gia súc. Một mặt họ chuẩn bị thu mua lá mía từ các nông dân trồng mía, mặt khác bố tôi mời ông Siwathep - kỹ sư nhà máy đường - cùng tham gia xây dựng nhà máy và mua thiết bị; dự toán chi phí ban đầu gần 10 triệu baht.
Nhà máy làm thức ăn gia súc bằng ngọn cây mía đặt tại huyện Tha Maka, tỉnh Kanchanaburi, bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 1987, được Cơ quan Xúc tiến Đầu tư (BOI) cấp giấy phép, với vốn đầu tư 20 triệu baht. Bác Sen làm chủ tịch hội đồng quản trị, tôi được trao quyền tổng giám đốc. Tôi vẫn điều hành công việc kinh doanh riêng của tôi tại Bangkok. Bác Sen là cổ đông chính, chiếm 50%, bố tôi chiếm 40%, còn lại 10% vốn là của bà ngoại, tôi không có đồng vốn nào trong đó dù nhà máy mang tên công ty tôi: V&K. Nhưng vì là công việc kinh doanh của gia đình nên tôi vui vẻ giúp đỡ hết mình. Kỳ thực tôi vẫn lo không biết kiểu làm ăn của bố có gặp trục trặc như trước không, nhưng vì có bác Sen tham gia nên tôi cũng yên tâm phần nào.
Trước đó vào tháng 7/1986, khi nhà máy chưa xây dựng tôi đã nhận được đơn đặt hàng đầu tiên từ khách hàng là công ty Asoshoji, với 6.000 tấn sản phẩm, giá 120 USD/tấn, dự tính sẽ thu được lời mỗi tấn 1.000 baht. Đây là kết quả của ý tưởng kinh doanh lấy nhu cầu của thị trường dẫn dắt sản xuất của tôi.
Tôi đề nghị là đối với lô hàng này, công ty nên thuê nhà máy bột sắn Kanchanaburi để họ sản xuất trước, vì như thế chưa cần đầu tư nhập thiết bị cho nhà máy mới, vì nhập phải mất thời gian chờ đợi vận chuyển, lắp ráp chạy thử. Thế nhưng đề nghị của tôi bị bố bác bỏ, vì bố cho rằng đằng nào đã xây dựng nhà máy thì trước sau cũng phải mua thiết bị. Những người khác cũng tán thành ý kiến của bố, nên tôi không thể can ngăn được dù không tán thành cách làm này.
Tôi áp dụng những kiến thức kỹ thuật cơ khí đã học vào công việc lắp đặt thiết bị cho nhà máy. Với sự giúp đỡ của kỹ sư Siwathep, công việc xây dựng nhà máy và lắp đặt thiết bị hoàn thành sau 9 tháng. Tuy nhiên, thiết bị đầu tiên hoạt động trục trặc, không ép nguyên liệu ngọn mía thành hạt như mong muốn, nên phải mua thêm trang thiết bị bổ sung. Cũng may là khách hàng đồng ý chờ đợi. Cuối cùng nhà máy đã chạy được và cho ra sản phẩm đúng theo yêu cầu, nhưng tốn kém hơn về vốn đầu tư và lãng phí thời gian. Dù sao thì cuối cùng nhà máy sản xuất thức ăn gia súc V&K, với thiết bị hiện đại nhất Thái Lan lúc đó, cũng đã hình thành.
Với chức vụ tổng giám đốc, đáng lẽ tôi chỉ phụ trách công việc chung, nhưng trên thực tế tôi phải đảm nhiệm hầu như mọi công việc lớn nhỏ của nhà máy, từ lãnh đạo, điều hành cho đến bảo vệ, quản lý tài chính, quản lý sản xuất, quản lý thiết bị, tiếp thị sản phẩm… Dù công việc khá nặng nề và nhiều trở ngại, tôi vẫn “cắm đầu” làm, không kêu ca phàn nàn với ai, thậm chí còn cảm thấy vui vì giúp đỡ gia đình.
Hạnh phúc mang tên Kelly
Trong những tháng ngày gian khó nhất, mẹ luôn nguồn an ủi, là ngọn hải đăng dẫn đường cho tôi. Mỗi khi bế tắc, tôi lại chạy về nhà, rúc đầu vào lòng mẹ, nằm gối đầu lên đùi mẹ để được mẹ an ủi, chia sẻ nỗi niềm. Nếu tôi cần tiền, mẹ tôi không do dự chạy vạy khắp nơi mà không cần hỏi han cặn kẽ tôi cần số tiền ấy để làm gì.
Ngoài tình yêu của mẹ, tôi còn may mắn có Kelly bên cạnh. Như đã kể ở phần đầu cuốn sách này, tôi gặp Kelly lần đầu khi tôi 15 tuổi, vừa nhập học tại thành phố Hsinchu, Đài Loan. Khi nhìn thấy Kelly lần đầu tôi đã chú ý ngay, vì Kelly không những có hình thức dễ thương mà cử chỉ, cách giao tiếp đều toát ra vẻ nết na. Nhưng lúc đó tôi chưa kịp làm quen thì Kelly đã phải vào lớp học. Khoảng ba tuần sau, tôi có dịp gặp lại Kelly và nói chuyện rất lâu. Có thể vì hai đứa cùng lứa tuổi và đều cởi mở, thích chuyện trò.
Tôi và Kelly nhanh chóng trở thành bạn thân, rất tâm đầu ý hợp. Vào dịp tết âm lịch, tôi, Kelly và các bạn cùng đến các chợ tại Hsinchu và chùa Chen Hua để xem các gian hàng, tham gia nhiều trò chơi vui nhộn.
Sau tết, tôi bắt đầu gọi điện thoại thường xuyên đến nhà Kelly để tâm sự chuyện vui buồn. Đó là những giây phút tôi rất hạnh phúc. Kelly trở thành nguồn bổ sung đúng lúc cho sự thiếu thốn tình cảm của tôi, đem lại hơi ấm gia đình mà tôi từng được hưởng. Dù bận học, tôi vẫn tìm cơ hội gặp gỡ cô ấy thường xuyên bởi đó là điều duy nhất khiến lòng tôi phấn chấn, quên đi sự căng thẳng, mệt nhọc của mình.
Tôi bắt đầu cảm thấy mình đã yêu Kelly khi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô ấy, cảm thấy không thể sống thiếu cô ấy. Hôm nào không gặp được cô ấy thì tôi khắc khoải mong được nghe giọng nói qua điện thoại của cô ấy. Có hôm tôi còn leo lên tầng thượng của ký túc xá để nhìn về phía mái nhà Kelly đang ở, băn khoăn không biết lúc này cô ấy đang làm gì và liệu có nhớ tôi như tôi nhớ cô ấy không?
Không lâu sau đó, tôi nhờ Kelly phụ đạo thêm tiếng Hoa. Kelly đồng ý ngay và giúp tôi hết lòng. Sau giờ phụ đạo, chúng tôi đi dạo trong sân trường đại học Chiau Tung ở sát trường của tôi, đôi khi rủ nhau đi xe đạp sánh đôi và lần nào tôi cũng tiễn cô ấy về tận nhà. Nhờ có cơ hội gần gũi nhau, tình cảm chúng tôi ngày càng khắng khít.
Mỗi lần gặp nhau, cô rất sốt sắng hỏi thăm tình hình, hoàn cảnh và những khó khăn của tôi, sẵn lòng giúp đỡ tôi bất cứ chuyện gì trong khả năng của cô ấy, từ học tập đến sinh hoạt. Mỗi khi chúng tôi đi xem phim hay đi ăn ngoài, cô luôn chủ động trả tiền vì biết tôi túng thiếu. Điều quan trọng là chúng tôi không bao giờ giận dỗi, cãi cọ trong suốt thời gian quen nhau.
Ngay cả khi tôi chuyển đến học ở Đài Bắc còn Kelly vẫn ở Hsinchu, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại phóng về Hsinchu thăm cô trên chiếc xe đạp đua mới mua. Có hôm tôi đi từ sáng tinh mơ, đến nơi chỉ kịp nhìn nhau và chào hỏi rồi phải quay về ngay vì đoạn đường từ Đài Bắc đến Hsinchu là 68 km, phải qua nhiều ngọn đồi. Không hiểu vì sao lúc đó tôi có thể làm được việc ấy, nhưng rõ ràng đó không phải là trở ngại có thể ngăn cản được tình yêu của tôi đối với Kelly. Và hành động này cũng là bằng chứng nói lên tình yêu mãnh liệt tôi dành cho Kelly, một sự đầu tư bằng cả trái tim và sức lực hết mức của tôi trong đời.
Có thể nói rằng tình yêu và sự gắn bó giữa tôi và Kelly xuất phát từ tình bạn, sự thông cảm và những cảm xúc chân thành.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về nước lập công ty còn Kelly làm việc tại Đài Loan. Chúng tôi thường xuyên trao đổi thư từ. Trong thư, lần nào Kelly cũng kẹp tờ 5 hay 10 đôla Mỹ như món quà đong đầy yêu thương dành cho tôi. Lần nào nhận được thư của Kelly kèm theo tờ đôla, tôi cũng xúc động đến chảy nước mắt. Điều ấy khiến tôi giảm bớt căng thẳng, có thêm sức mạnh, nghị lực để vượt qua khó khăn.
Một lần, tôi đề nghị Kelly đến Thái Lan để chúng tôi có dịp gần gũi nhau, cô ấy đồng ý ngay. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi phải tập trung lấy bằng thạc sĩ và tiết kiệm tiền đóng học phí nên Kelly chưa sang ngay được. Tôi cũng chưa ổn định chỗ ở.
Đầu năm 1976, công việc kinh doanh của tôi mở rộng thêm. Dù em gái của Chitrakorn đến giúp nhưng cô vẫn không kham nổi nên tôi phải tìm thêm người. Nhìn đi nhìn lại không biết tìm ai, tôi chợt nhớ đến Kelly. Nếu Kelly sang giúp công việc ở đây thì rất tốt vì cô ấy rất giỏi ngoại ngữ (ngoài Hoa văn, cô còn thạo tiếng Anh, tiếng Pháp), biết đánh máy và trên tất cả, đã đến lúc chúng tôi nên chung sống sau 8 năm yêu nhau.
Sau một thời gian tích lũy từ lợi nhuận kinh doanh, tôi đem tất cả tiền có được mua vé máy bay sang Đài Bắc gặp Kelly. Kỳ thực, thời gian đó, tôi đã phân vân có nên ở lại Đài Loan tìm việc làm, chấm dứt chuyện khởi nghiệp trầy trật ở Thái Lan không. Nhưng sau đó, nghĩ đến mẹ và các em không có ai chăm sóc nên tôi từ bỏ ý định này.
Nhiều năm xa cách không hề khiến tình cảm chúng tôi “hạ nhiệt” mà ngược lại, càng trở thành chất keo gắn kết tình yêu hai đứa. Tôi cầu hôn Kelly và cô ấy nhận lời ngay. Mẹ của Kelly từ đầu đã rất quý tôi nên hết sức ủng hộ cuộc hôn nhân này. Lễ cưới của tôi và Kelly được tổ chức tại Đài Bắc và Thái Lan. Tại Thái Lan, chúng tôi tổ chức tại Rose Garden với rất nhiều người tham dự. Trước lễ cưới, bố tôi đưa cho tôi 160 ngàn baht để mua chiếc xe hơi Mitsubishi Lancer đời mới nhất. Ông bảo, đó là quà cưới ông dành cho tôi và tôi đừng nói cho ai biết việc này. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe bố nói thế. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, chính bố tôi đã loan báo cho cả thiên hạ biết về món quà ấy. Tuy nhiên, vì chiếc xe khá nhỏ, không thích hợp với việc giao dịch đón đưa khách khứa nên tôi đem đổi loại mới và lớn hơn là chiếc Sigma Galant, phải trả thêm 38.000 baht. Không tính số tiền bố cho tôi ăn học từ nhỏ đến năm thứ nhất đại học tại Đài Loan, thì chiếc xe này là tài sản duy nhất tôi được thừa hưởng từ bố.
![]() |
|
Chiếc Galant của tôi |
Sau lễ cưới, tôi và Kelly bàn với nhau sẽ cùng làm việc một thời gian để kiếm tiền, sau đó cùng đi học cao học tại Canada. Chúng tôi cũng thống nhất là lúc này sẽ chưa có con vội vì kinh tế gia đình chưa vững mạnh.
Đối với tôi, sinh con là chuyện rất hệ trọng, cần suy nghĩ hết sức cẩn thận. Không nên để việc này diễn ra tùy tiện, tự nhiên, do cảm hứng và dục vọng hoặc do sức ép của họ hàng với nếp nghĩ vợ chồng cần sớm có con để sau này về già đỡ khổ. Tôi nghĩ rằng việc nuôi dưỡng một đứa con bằng tình thương yêu, sự ấm cúng trong gia đình và quá trình dạy dỗ để con trở thành người tốt, có đạo đức và có ích cho xã hội hoàn toàn không phải là việc dễ dàng. Nó đòi hỏi sự trưởng thành và sẵn sàng hy sinh của bố mẹ. Nếu sinh con ra mà cha mẹ thiếu trách nhiệm thì có tội với con cái, mang lại gánh nặng cho xã hội. Điều quan trọng là khi đôi vợ chồng không chắc chắn sẽ chung sống với nhau lâu dài mà đã sinh con, thì khi họ chia tay, đứa trẻ sẽ bị tổn thương. Điều đó thật không công bằng với đứa trẻ.
![]() |
|
Tôi và Kelly dâng trà cho bà ngoại |
Sau ngày cưới của tôi hơn một năm, Viboon - em trai tôi, đang ở tuổi vị thành niên - dọn đến ở chung với vợ chồng tôi. Khi Kelly về thăm gia đình tại Đài Loan, Viboon thường ngủ chung phòng với tôi, cùng xem ti vi. Những việc giản dị ấy đã sưởi ấm tình anh em của chúng tôi. Tôi tận dụng thời gian này để dạy bảo, huấn luyện và truyền kinh nghiệm kinh doanh cũng như những kỹ năng sống cho Viboon. Sau đó, em gái Somhatai cũng chuyển đến ở cùng tôi để tiện đi học trung học. Vậy là ngôi nhà của tôi ở hẻm 20 đã thật sự như một gia đình nho nhỏ.
Tôi dạy bảo các em mọi chuyện, từ ăn ở, đi lại, học tập, chi tiêu, quan hệ bạn bè, quan hệ với người khác giới, kể cả quan hệ tình dục một cách có tình có lý. Tất cả điều ấy tôi dựa vào kinh nghiệm bản thân. Tính tôi không thích gắt gỏng, cằn nhằn hay lắm lời, nên tôi chọn phương pháp tự nêu gương là chính trong việc dạy bảo các em. Tôi không bao giờ la mắng các em trước mặt người khác. Cùng lắm, tôi chỉ trừng mắt cảnh cáo là các em biết ngay phải hành xử thế nào cho đúng. Dần dần, tôi ít phải nhắc nhở các em. Riêng với Viboon, những câu tôi thường xuyên rót vào tai cậu ấy là: “Đừng có khoe tốt nếu không có gì tốt để khoe”, “Dù có lên cao đến mấy thì vẫn nằm dưới bầu trời” để nhắc nhở cậu ấy cần phải khiêm tốn, bỏ thói quen nhìn người bằng nửa con mắt. Có được đức tính này, cậu ấy sẽ dễ gần gũi mọi người.
Đôi khi, tôi để các em tự trải nghiệm để qua đó hiểu biết về thế giới và cuộc sống cũng như rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Có hôm em đi chơi về khuya, tôi không la mắng, chỉ nhắc em lần sau phải gọi điện báo trước để người ở nhà khỏi mong. Tôi để các em có được tự do nhất định và tự biết phải xử lý sao cho có tình có lý, qua đó anh em trong nhà dễ thông cảm, gắn bó nhau hơn. Có lẽ vì tôi cũng vừa mới trải qua giai đoạn thanh thiếu niên chưa lâu nên khá hiểu tâm lý các em.
Khi hầu hết các em tôi đều chuyển vào Bangkok để học (cả thảy gần chục đứa) thì hàng tháng tôi đều tổ chức cuộc họp gia đình, để kiểm điểm tình hình xảy ra trong tháng và bàn bạc trong anh em với nhau về những gì cần làm để cải thiện tình hình sinh hoạt chung. Mỗi người sẽ thay phiên chủ tọa cuộc họp hàng tháng ấy, qua đó mọi người được rèn luyện vai trò lãnh đạo và quản lý trong một tổ chức, bắt đầu là trong gia đình, có kỷ luật và mục tiêu chung.
Một điều may mắn là tất cả các em tôi, không chỉ các em ruột cùng cha cùng mẹ mà cả các em cùng cha khác mẹ mà sau đó tôi kéo đến ở chung, đều yêu qúy, kính trọng, và nghe theo lời tôi. Điều này có thể là do ảnh hưởng văn hóa truyền thống của người Hoa, xem anh cả như người cha thứ hai trong gia đình và các em có nghĩa vụ phải vâng lời. Điều quan trọng nhất đối với tôi là trước hết bản thân mình phải là tấm gương tốt cho các em đã, như câu tục ngữ: “Anh em khinh trước, làng nước khinh sau”. Đôi khi tôi cũng băn khoăn tại sao mình phải quan tâm, can thiệp vào cuộc sống của các em tôi nhiều như vậy, thậm chí còn nhiều hơn cả bố mẹ tôi? Và tôi chỉ tìm được câu trả lời duy nhất: Đó là vì tôi là anh cả của các em, nên tôi phải thương yêu và gắn bó với chúng vì tình anh em ruột thịt; tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể vì hạnh phúc và tương lai tốt đẹp của các em mà không mong đợi chúng phải có nghĩa vụ đền đáp, chăm sóc tôi về sau.
Điều duy nhất tôi đòi hỏi ở các em là chúng phải yêu thương nhau, giúp đỡ nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, trở thành người tốt, người có ích cho xã hội, cho đất nước, cũng như cho mọi người trên thế giới; phải biết hy sinh, không ích kỷ, đóng góp vào việc chung, đặc biệt là tạo cơ hôi cho người kém may mắn hơn mình. Điều quan trọng nữa là không được kiếm lợi bất chính bằng sự bất công đối với người khác. Mọi kết quả thu được phải bằng chính sức lực của mình, trên cơ sở của sự công bằng, hợp lý, cùng có lợi. Tôi không bao giờ chấp nhận nếu biết có đứa em nào của tôi kiếm lời bất chính, do lừa đảo hay làm hại người khác mà có…
Cho đến nay, tôi có thể tự hào mà nói rằng, những hạt giống tốt mà tôi đã gieo vào suy nghĩ và tâm hồn các em tôi đã đâm hoa kết quả được một bước, và tin rằng nó sẽ tiếp tục nhân giống sang các thế hệ con cháu tiếp theo, mãi mãi duy trì truyền thống tốt đẹp đó của gia đình Kromadit.
Khi công việc kinh doanh tiến triển tốt, tôi có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Có một việc mà tôi rất ưa thích là đi du lịch đến các địa phương. Khi rảnh rỗi, tôi và Kelly cùng các em thường tổ chức đi dã ngoại đâu đó trên chiếc xe Sigma Galant của nhà, mang theo lều vải để cắm trại dọc đường. Có khi đi xe khách du lịch đến tỉnh xa như Chiang Mai, từ đó thuê xe máy đi đến tận biên giới Myanmar, những nơi ít người đặt chân đến…Một nơi khác mà tôi rất thích, và đã đến không biết bao nhiêu lần, là Khao Yai, tỉnh Nakhon Ratchasima.
Lúc ấy Khao Yai vẫn là rừng núi rất hoang vu, có nhiều thú rừng như hoẵng, nai, và voi rừng. Tôi và Kelly thường cắm trại ở giữa rừng, nằm bên nhau cùng nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, bao la vô tận, cố đếm nhiều lần các ngôi sao nhưng không bao giờ đếm hết. Đôi khi tôi ngước nhìn vào đôi mắt của Kelly - đôi mắt phản chiếu ánh sao - và tự nhủ thật ra chúng tôi có thể có được hạnh phúc và sự ấm cúng trong bầu không khí âu yếm của tình yêu mà chẳng cần phải cất công tìm kiếm nơi đâu xa xôi.
************** Đón đọc kỳ tiếp theo Cốt nhục tương tàn
>> Nghiệt ngã và thành công kỳ 1: Từ phát súng người cha bắn vào đầu con trai...
>> Nghiệt ngã và thành công kỳ 2: Những người bạn thời thơ ấu
>> Nghiệt ngã và thành công kỳ 3: "Cơ nghiệp" lạc rang ở tuổi lên 5
>> Nghiệt ngã và thành công kỳ 4: Những vết thương không thể hàn gắn
>> Nghiệt ngã và thành công kỳ 5: Vết nứt mang tên tình phụ tử
>> Nghiệt ngã và thành công kỳ 6: Chuyến thăm nhà định mệnh
>> Nghiệt ngã và thành công kỳ 7: Những "mánh khóe" đầu tiên







