SELECT parent_id, id, level, name FROM news_category WHERE id = 371
A Cup of Chicken Soup for the Soul 6: Việc quan trọng - Tuoi Tre Mobile
Thứ bảy, 25-05-2013
   

Tủ sách Tuổi Trẻ

|

25/06/2012 10:47

A Cup of Chicken Soup for the Soul 6: Việc quan trọng

TTM - Có những thời khắc quan trọng, trong cuộc đời chúng ta, và hầu như tất cả những thời khắc ấy đều có được từ sự khích lệ của ai đó.

- George Adams

Cha tôi

Cha đã cho tôi rất nhiều thứ, bằng nhiều cách, và bây giờ tôi cũng muốn dành tặng cha một thứ gì đó mà tôi có được. Tấm huy chương vàng môn chạy cự ly 100 mét có được không nhỉ? Đó là thành tích cao nhất mà tôi đạt được trong sự nghiệp điền kinh của mình. Đó cũng là thứ duy nhất tôi có thể dành tặng cha để tượng trưng cho tất cả những điều tốt đẹp mà hai cha con tôi đã có với nhau, tượng trưng cho tất cả những gì tốt đẹp mà tôi có được nhờ cha mình.

Trước đây, tôi chưa bao giờ lấy bất kỳ tấm huy chương nào của mình ra khỏi ngăn an toàn ở ngân hàng nơi tôi vẫn thường cất giữ. Nhưng ngày hôm ấy, trên đường đến sân bay, tôi đã ghé vào ngân hàng để lấy tấm huy chương đó, rồi cẩn thận cất nó vào trong túi áo khoác. Tôi quyết định mang nó về nhà ở New Jersey để dâng tặng cha.

Ngày tang lễ, khi cả nhà đứng nhìn di hài của cha lần cuối, tôi lấy ra tấm huy chương và kính cẩn đặt vào bàn tay của Người. Mẹ hỏi rằng liệu tôi có chắc là muốn chôn đi tấm huy chương ấy hay không và tôi trả lời mẹ rằng tôi muốn như vậy. Nó sẽ vĩnh viễn thuộc về cha tôi, như là có tôi luôn kề cận bên cha vậy. Tôi nói với mẹ: “Rồi con sẽ giành được một tấm huy chương khác, mẹ ạ!”. Quay sang nhìn di hài của cha, tôi nói: “Cha hãy an tâm. Con sẽ đạt được một tấm huy chương khác”. Đó là một lời hứa – với chính bản thân tôi và với cả cha nữa. Người nằm đó, thật bình yên và thanh thản, với đôi tay đặt trước ngực, thật bình an. Lúc tôi đặt tấm huy chương vào tay cha, nó nằm gọn trong bàn tay ấy, thật vừa khít.

Vâng, kể từ ngày ấy trở đi thì nó đã thực sự thuộc về cha.

- Carl Lewis

Càng cho đi nhiều, chúng ta sẽ càng nhận được nhiều.

-Grace Speare

Khoảnh khắc khi trái tim bạn cảm nhận có sự rung động kỳ diệu khác thường mà  người ta gọi là tình yêu và cảm nhận được chiều sâu, vẻ lung linh, ngây ngất của nó, bạn sẽ nhận ra rằng thế giới xung quanh giờ đã đổi thay.

- J. Krishnamurri

Việc quan trọng

Những hành khách cuối cùng bước lên chuyến bay từ Seattle đến Dallas là một phụ nữ cùng ba đứa trẻ, các con của bà ấy. Tôi nghĩ bụng: “Cầu cho họ đừng ngồi gần mình, mình có quá nhiều việc phải làm.” Vậy mà chỉ một lúc sau, đứa bé gái độ chừng 11 tuổi và thằng em trai khoảng 9 tuổi của nó đã leo sang chiếc ghế trống bên cạnh chỗ tôi ngồi, trong khi người phụ nữ kia và đứa bé trai 4 tuổi vẫn ngồi ở phía sau. Gần như ngay lập tức, hai đứa lớn bắt đầu tranh cãi với nhau trong khi đứa nhỏ phía sau lâu lâu lại đá vào lưng ghế của tôi. Chốc chốc, đứa bé trai lại hỏi chị nó: “Mình tới đâu rồi chị?”. “Có im đi không thì bảo!” cô chị gắt gỏng và tiếp theo đó là một loạt những câu hỏi vặn vẹo và cằn nhằn của hai đứa nhỏ.

“Trẻ con chẳng hề có khái niệm gì về những công việc quan trọng cả,” tôi nghĩ thầm và im lặng chịu đựng tình huống khó chịu này. Nhưng rồi, trong tôi lại xuất hiện một suy nghĩ hoàn toàn khác, xuất phát từ trái tim của một người cha, trái ngược hẳn với những bực dọc tự nãy đến giờ - rất rõ ràng: “Chúng nó cũng đáng yêu lắm đấy chứ!”. Nhưng ngay lập tức, tôi lại tự chống chính mình: “Nhưng mấy đứa trẻ này phá phách quá, mà mình lại còn rất nhiều việc quan trọng cần phải làm”. Nhưng tiếng nói bên trong tôi một lần nữa lại vang lên: “Hãy yêu thương chúng như chính con bạn”.

Để trả lời cho câu hỏi cứ lặp đi lặp lại của thằng bé: “Chúng ta đang ở đâu vậy chị?” tôi mở màn hình phía trước mặt sang bản đồ có cập nhật lộ trình bay thay vì chú tâm vào công việc quan trọng của mình.

Tôi bắt đầu giải thích cho chúng nghe hành trình của chuyến bay, tôi chia nó ra thành nhiều chặng, mỗi chặng kéo dài 15 phút và chúng tôi cùng ước tính khi nào thì chuyến bay sẽ hạ cánh xuống Dallas.

Chẳng bao lâu sau đó, hai đứa trẻ thay nhau kể cho tôi nghe về chuyến đi đến Seattle là để thăm cha của chúng đang nằm trong bệnh viện. Trong lúc nói chuyện, chúng không ngừng hỏi tôi thế nào là hàng không, hàng hải, khoa học, và quan niệm của người lớn về cuộc sống - những điều mà chúng đã từng được nghe hoặc thấy qua ở đâu đó. Thời gian trôi qua thật nhanh, và công việc “quan trọng” của tôi vẫn chưa thể hoàn thành được.

Lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh, như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi liền hỏi thăm tình trạng sức khỏe của cha bọn trẻ. Chúng trở nên im lặng, đứa bé trai khẽ nói: “Cha cháu mất rồi.”

“Chú rất tiếc.”

“Vâng, cháu cũng vậy. Cháu thương cha cháu lắm, chú ạ! Nhưng người cháu lo lắng nhất chính là đứa em nhỏ của cháu. Em cháu đang rất buồn.”

Tôi chợt nhận ra những điều chúng tôi đang nói đến mới thật sự là công việc quan trọng mà chúng ta luôn phải đương đầu: đó là tiếp tục sống, yêu thương, và trưởng thành thay vì cứ mãi đau khổ. Khi chúng tôi chào tạm biệt nhau ở sân bay Dallas, cậu bé bắt tay và cám ơn vì tôi đã làm “thầy giáo trên máy bay” của cậu; và tôi cũng cảm ơn cậu vì đã làm thầy giáo của chính tôi.

- Dan S. Bagley

Vết bẩn trên thảm

“Cái gì trên thảm thế kia?” tôi hỏi bằng một giọng hết sức giận dữ mà những người làm mẹ như tôi hay làm con trẻ sợ hãi bỏ chạy. Đứa con gái mếu máo đứng nhìn tôi, sợ đến nỗi không dám thốt lên lời nào. Khi nó định giải thích điều gì đấy thì tôi đã cắt ngang: “Đã bao nhiêu lần mẹ dặn con là không được mang mấy lọ sơn đó vào phòng rồi mà? Con có biết tấm thảm này đắt thế nào không? Con phải tìm cách tẩy hết mấy vết bẩn này ngay cho mẹ! Có nghe không thì bảo?”.

Con bé bật khóc, tôi biết nó rất sợ vì đã làm đổ sơn ra như thế nhưng tôi đang rất giận. Mãi nghĩ ngợi xem có cách nào để tẩy sạch vệt sơn đỏ au dính trên tấm thảm màu be, tôi đi xuống lầu lấy thuốc tẩy và khăn lau mà không mảy may để ý con bé vẫn  còn đang run rẩy đứng nép ở một góc phòng.

Khi tôi quay trở lại, con gái tôi đang lấy khăn giấy hì hục chùi mấy vết bẩn. Giờ đây tấm thảm lại xuất hiện thêm những vết lốm đốm màu trắng. “Thôi được rồi, để đấy cho mẹ.” Tôi làm bộ nghiêm giọng với con bé rồi ngồi xuống và bắt đầu lau. “Thật là bầy hầy quá đi thôi!” tôi vẫn không thôi cằn nhằn. Trong lúc chùi, tôi cố gắng giải thích cho con hiểu tại sao nó không được phép mang sơn vào phòng của mình. Sợ con bé không hiểu, tôi lại phải diễn giải thêm rằng: “Con chỉ có thể sơn ở nhà bếp thôi”.

Sau bữa ăn tối, tôi bảo con bé đi tắm, đánh răng và lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Tôi an ủi con: “Mẹ sẽ vào đắp chăn cho con ngay thôi”. Mặc dù con bé đã biết đọc nhưng mỗi tối trước khi ngủ, tôi vẫn thường đọc truyện cho con nghe đến khi nào nó ngủ mới thôi. Tối đó, hai mẹ con vừa đọc truyện vừa nói cười vui vẻ về những trò quậy phá của những đứa trẻ tinh nghịch trong câu chuyện. Tôi như quên hẳn những gì vừa xảy ra ban sáng.

Dù đã tắt đèn nhưng mẹ con tôi vẫn còn nhìn thấy nhau do ánh sáng hắt vào từ phòng khách. Khi tôi cúi xuống ôm hôn con, lúc bấy giờ, con gái tôi mới lấy dưới gối của nó ra một tờ giấy. Tôi thoáng nhìn thấy trên đó có một trái tim màu đỏ thật to được vẽ bằng sơn. Bên dưới trái tim ấy, con bé nắn nót ghi dòng chữ “Con yêu mẹ”. Những nét chữ còn chưa được tròn của con tôi, một đứa trẻ vừa mới lên bảy đã làm cho mẹ nó xúc động đến rơi nước mắt. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao con bé lại mang sơn vào phòng và gây nên chuyện khiến tôi vô cùng tức giận. Ở cuối trang giấy, nó vẽ hai hình vuông lần này bằng bút mực, một hình viết chữ “có” và hình còn lại viết chữ “không”. Bên trên đó là câu hỏi: “Mẹ có còn yêu con không hở mẹ?”.

Nó đưa cho tôi cây bút và chờ tôi chọn câu trả lời. Tôi đánh một dấu thật đậm vào ô chữ “có”. Chỉ chờ có thế, con gái tôi nhoẻn miệng cười một cách nhẹ nhỏm: “Vậy mà con nghĩ mẹ không còn yêu con nữa, vì con đã lỡ làm bẩn tấm thảm và làm mẹ tức giận”.

Tôi ôm con vào lòng và hôn nó thật nhiều: “Bé cưng ạ, mẹ luôn yêu thương con. Ngay cả khi con làm mẹ giận, mẹ vẫn mãi yêu con. Con cứ nhớ như vậy nhé!”.

 Cho đến tận bây giờ, vết sơn bẩn trên tấm thảm vẫn không thể nào tẩy hết được, nhưng tôi không bận tâm về điều đó. Vết bẩn ấy nhạt dần và chuyển sang màu hồng. Với tôi, hình dạng của nó hơi giống như một trái tim. Bây giờ, mỗi lần vào phòng con gái, vết bẩn ấy luôn nhắc tôi nói với nó rằng: “Mẹ yêu con”. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

- Bobby

Bông hồng xanh

Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi đã có vài mối quan hệ khá lãng mạn với một vài người đàn ông, nhưng dần dà tôi phát hiện ra rằng họ không thể hay chưa sẵn sàng cùng tôi đi tiếp trong một mối quan hệ lâu dài. Những cuộc tình ấy của tôi chứa đầy đau khổ và tôi vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc thực sự cho riêng mình. Giờ đây, tôi muốn được kết hôn, vì thế tôi biết mình cần phải làm một điều  gì đó thực sự khác biệt.

Một ngày nọ, tôi quyết định cầu nguyện:  “Lạy Chúa, con không biết làm thế nào để chọn đúng người bạn đời của mình, vì vậy cầu xin Chúa hãy chọn giúp con người mà con vẫn luôn mong chờ và xin hãy giúp cho cả hai chúng con chuẩn bị cho sự kết hợp này. Lạy Chúa, để con biết chắc chắn người Chúa đã chọn cho con là ai, bằng cách nào đó, xin hãy để anh ấy tặng con một bông hồng màu xanh.”

Suốt năm tháng sau đó, ngày nào tôi cũng khẳng định với mình rằng người mà tôi mong chờ đang đến với tôi, và rằng chúng tôi sẽ nhận ra nhau vào một thời điểm thích hợp.

Mỗi ngày trôi qua, tôi bó buộc bản thân mình hơn một chút và mở lòng mình hơn một chút để được Chúa thương yêu. Mỗi ngày, tôi đều tìm kiếm bông hồng xanh của mình.

Mười hai ngày sau khi tôi chia tay với một người bạn trai thô lỗ, tôi đến dự một buổi tiệc trưa, nơi diễn ra buổi nói chuyện thú vị của Alan Cohen. Ông ấy nói về sức mạnh nội tại của mỗi chúng ta - một sức mạnh có thể mang đến hạnh phúc cho người khác. Bài nói chuyện đó làm tôi xúc động sâu sắc đến nỗi khi ông ấy mời tất cả mọi người tham gia bài thực hành chúc phúc cho nhau, tôi là người đầu tiên bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Hơn một trăm người khác quanh tôi cũng đổ xô đi tìm bạn để thực hành việc cầu nguyện đó.

Không gian bỗng trở nên yên lặng. Một người đàn ông có đôi mắt xanh thẳm đến trước mặt tôi. Chúng tôi nắm tay nhau và nhìn thật lâu vào mắt nhau. Theo lời chỉ dẫn của Alan, tôi hỏi: “Anh sẽ cầu Chúa ban phúc cho tôi chứ?”. Dù anh không nói gì trong vài phút nhưng tôi biết anh đã rót vào trái tim bấy lâu vẫn khao khát yêu thương của tôi một tình yêu vô điều kiện cùng những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Rồi anh nhẹ nhàng hỏi tôi: “Em sẽ cầu Chúa ban phúc cho tôi chứ?” và tôi đã đáp lại tình cảm ấy. Chúng tôi cứ yên lặng như thế bên nhau, chẳng nói được với nhau thêm một lời nào nữa.

Bài thực hành cũng kết thúc và chúng tôi ai nấy trở về chỗ ngồi của mình. Tôi mang trong lòng một tâm trạng vô cùng bối rối. Lát sau, người đàn ông ấy quay trở lại và tự giới thiệu với tôi tên anh ấy là David Rose. Và chính vào lúc đó, tôi biết rằng, Chúa đã đem đến cho tôi một Bông Hồng có đôi mắt màu xanh.

Một năm sau, chúng tôi kết hôn.

- Brenda Rose

>> A Cup of Chicken Soup for the Soul 1: Người dệt ước mơ

>> A Cup of Chicken Soup for the Soul 2: Một nụ cười

>> A Cup of Chicken Soup for the Soul 3: Cơ hội thứ hai

>> A Cup of Chicken Soup for the Soul 4: Chuyên thường ngày

>> A Cup of Chicken Soup for the Soul 5: Tấm danh thiếp

Chia sẻ:
Bình luận
Họ và tên:
Email:
Nội dung:
Các tin khác

Truy cập nhanh