Thứ bảy, 25-05-2013
   

Áo Trắng

|

26/07/2012 05:27

Mưa biển

AT - Dân hội họa mà cả năm không đụng tới sơn dầu, cọ vẽ thì cũng kỳ. Mùa hè tôi xách balô, máy ảnh, cọ vẽ… tới thăm cô bạn đang dạy học ở đảo. Vừa đi chơi vừa đi… thực tế sáng tác. Nhưng biết chắc dù có ở đảo hay ở đất liền tôi chỉ khoái ngủ và ăn. Còn sáng tác thì hên xui.

Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Hòn đảo có cái tên thật đẹp: Bình Tiên. Người ta đang mở một con đường nhựa ra đảo trong tương lai, nhưng trước mắt đảo vẫn đang là đảo vắng. Có năm mươi hộ dân trên đảo sống bằng nghề biển, một trường học có một lớp ghép (trong lớp có các học sinh từ lớp 1 đến lớp 5) và một doanh trại bộ đội. Nhiên là bạn tôi, cô giáo duy nhất dạy học ở ngôi trường một lớp ấy.

Những ngày ở đảo giống như tôi dự đoán, công việc chính của tôi vẫn là ăn và ngủ. Buổi sáng tôi dậy sớm ra nhìn mặt trời mọc, đi lang thang trên bãi cát mịn. Bãi cát ở đảo Bình Tiên rộng dài, trắng và vô cùng mịn màng. Đi chân trần, cát lọt qua kẽ chân, êm ru như matxa đôi chân trần bé nhỏ. Bước chân qua, những hạt cát bám theo, lấp lánh rơi xuống. Cát tinh nghịch như đùa giỡn với bước chân người.

Phía xa xa là những chú bộ đội đi tắm biển hay nhìn mặt trời mọc. Có hôm một tiểu đội đi hành quân. Những chú bộ đội mặt nghiêm trang, ánh mắt tinh nghịch đi ngang qua. Tôi nhìn theo cười khúc khích. Họ đi rất nhanh trên cát, đi theo hàng lối.

Mặt trời lên thế nào cũng nghe tiếng Nhiên gọi. Tôi chạy lên, theo Nhiên đi qua bãi cá, nơi có những chiếc thúng tấp vào bờ. Bãi cá xôn xao cảnh bà con đi chợ. Chúng tôi cũng mua cá, mực, ốc… rồi ghé hàng rau duy nhất ở đảo lựa những bó rau (tươi hay không, còn hên xui) nhưng phải mua vì chốc trưa hàng rau sẽ hết sạch.

Buổi chiều, nếu rủ được Nhiên, cô nàng sẽ theo tôi ra ngồi ngắm biển, nhìn mặt trời lặn. Ngày nào cũng thảnh thơi như vậy. Nhìn mặt trời mọc, đi chợ cá, ăn cơm, nhìn mặt trời lặn. Tôi nghĩ tôi sẽ vẽ cảnh mặt trời (bình minh hay hoàng hôn đều đẹp).

Chỗ ở của Nhiên là một căn phòng sát bên lớp học. Thật ra nó cũng là một phòng học nhưng không dùng đến, Nhiên tận dụng nó làm chỗ ở.

Mùa hè, Nhiên không dạy học nhưng cũng bận bịu suốt ngày. Những công văn của phòng giáo dục tới ào ào. Nhiên cặm cụi ngồi viết rồi gởi những bản báo cáo đi. Tôi nghĩ về con đường mà những tờ giấy chạy đến. Chúng phải vượt qua con đường vắng khó đi và đầy dốc. Thật tiếc chúng là công văn, báo cáo chứ không phải là những lá thư tình.

Nhiên tốt bụng, hiền lành và ít nói. Hình như ở đảo Nhiên làm nhiều hơn nói. Một trường, một lớp, một cô giáo…Nhiên phải làm mọi thứ một mình. Thỉnh thoảng có một, hai em học sinh buổi tối tới chơi với chúng tôi. Tôi và tụi nhỏ đánh bài, ồn ào căn phòng. Nhiên nhìn cảnh ồn ào chỉ cười cười.

Nhóc bảo:

- Cô Nhiên đang buồn.

- Vì sao lại buồn? - Tôi hỏi.

- Vì chú Ngạn không còn yêu cô Nhiên nữa.

- Chú Ngạn nào?

- Chú Ngạn bộ đội ấy.

Thì ra ở hòn đảo này, trong doanh trại bộ đội có một người tên Ngạn mà tụi nhỏ quen gọi "Người yêu của cô Nhiên". Ngạn! Cái tên ấy làm tôi tò mò.

- Chú Ngạn và cô Nhiên đang giận nhau - Nhóc nói.

- Vì sao lại giận? - tôi thì thầm vào tai Nhóc.

- Vì hai người không yêu nhau nữa.

Tôi nhìn mặt Nhóc, thấy thằng bé này ở đảo mà rành quá xá chuyện tình cảm của người lớn. Mặt Nhóc đen thui, nghịch nghịch pha chút nét nghiêm trọng tôi thấy mắc cười.

Những ngày sau tôi bảo Nhóc chỉ cho tôi anh nào là Ngạn. Nhóc nói:

- Cô biết mặt chú Ngạn rồi mà.

- Đâu có biết.

- Cái chú bộ đội ngày nào cũng ra biển xem mặt trời mọc cùng cô đó.

Tôi nhớ rồi, sáng nào ra biển có một người con trai hay xuất hiện ở biển cùng chỗ với tôi. Có hôm tôi đi sớm, có hôm anh ta ra trước. Góc nhìn mặt trời mọc đẹp nhất là chỗ bãi cát có mấy bụi cây dại. Một lần tôi ra đó thì nhìn thấy chỗ yêu thích của mình đã bị người ta chiếm mất.

- Anh bộ đội, chỗ đó của tôi. Hôm qua tôi ngồi ở đó.

Tôi chờ anh ta nói câu gì đó để cãi lại. Nhưng anh ta chỉ mỉm cười, đứng lên, đi xa xa và nhường chỗ cho tôi không hề nhăn nhó. Tôi thấy anh ta thật hiền. Tôi còn nghĩ chắc dân đảo có bản tính hiền lành trong máu.

Buổi sáng tôi ra biển hay gặp anh ta. Nhưng sau lần đó, dù ra biển trước tôi, anh cũng không ngồi chỗ tôi yêu thích nữa. Ngắm mặt trời chán, tôi nhào xuống tắm biển còn anh ta giỡn với chú chó trên bãi cát. Tôi cố nhớ gương mặt anh ta. Một gương mặt cương nghị. Vậy người đó là Ngạn sao?

Nhiên nhờ tôi gởi cho Ngạn một lá thư. Không biết viết gì mà mặt Nhiên nặng trịch. Hình như là thư… chia tay. Ở đảo chưa có sóng di động, tôi thấy mấy người yêu nhau khổ quá. Nhớ nhau cũng viết thư, chia tay cũng viết thư. Có sóng di động hay sóng Internet, một tin nhắn hay một email là xong.

Nhóc và tôi qua doanh trại bộ đội. Chờ ở ngoài cổng rồi người tôi cần đưa thư cũng nhanh nhảu bước ra. Đúng là người ấy. Anh chàng bộ đội có gương mặt cương nghị.

- Anh là Ngạn hả? - tôi hỏi cho chắc.

- Vâng, tôi là Ngạn - giọng miền Bắc vang lên, tôi thấy lạ tai và… thú vị.

- Nhiên gởi cái này cho anh.

- Cảm ơn.

Tôi và Nhóc đi rồi còn ngoái lại đằng sau. Ngạn vẫn còn đứng ở cổng và nhìn theo chúng tôi. Mắt anh long lanh nhưng tôi nghĩ thư chia tay mà cảm ơn cái nỗi gì.

Ngạn xuất hiện đột ngột ở phòng chúng tôi vào một đêm trăng biển. Như thường lệ, Nhiên ngồi bên chiếc bàn đọc những công văn chán ngắt của phòng giáo dục. Nhóc ghé phòng tôi nhờ tôi dạy vẽ vì nó thích lớn lên làm… họa sĩ. Tôi ngồi trên giường "nổ" về các họa sĩ khiến Nhóc há hốc mồm cảm phục.

Ngạn xuất hiện, đứng trước cửa chắn mất cả ánh điện hắt ra sân. Tiếng sóng rầm rì ngoài biển, trăng sáng ngoài kia. Dáng Ngạn vững chãi và trầm lặng. Nhiên làm rớt cây bút. Nhóc cười hi hi.

Đó là một đêm vui khi trăng sáng ngoài cửa sổ. Nhiên đỏ bừng mặt, tóc xõa, cười duyên suốt tối. Nhóc lấy giấy bắt tôi ký họa gương mặt Ngạn. Tôi đau khổ ngồi ký họa (vì lâu rồi không vẽ) nên vẽ hoài mà…không giống. Vậy mà Ngạn vẫn chịu khó ngồi im, không nhúc nhích.

Càng khuya trăng càng sáng. Nhóc đã bị đuổi về nhà ngủ. Tôi cũng ngáp lên ngáp xuống, chui vào mùng, mặc trăng sáng. Nhiên và Ngạn đi chơi trăng. Tôi tưởng họ đi khuya lắm. Nhưng chỉ năm phút sau Nhiên đã chạy về, chui vào mùng và khóc.

Chuyện tình yêu ở đất liền hay ở đảo đều giống nhau. Có hờn ghen và nước mắt. Tôi không ngạc nhiên về mấy chuyện đó. Tôi chỉ cầu mong dù thất tình Nhiên cũng đừng… bỏ ăn mà chịu khó nấu cơm cho tôi ăn. Vì Nhiên nấu ăn rất ngon, chứ tôi nấu thì… khó nói lắm.

Tôi nghĩ về Nhiên và Ngạn. Một cô giáo và một anh bộ đội ở đảo, đẹp đôi vậy mà sao không thành. Giá như họ thành đôi thì đảo có thêm hộ thứ năm mươi mốt. Tôi tiếc cho dân số trên đảo quá.

Dù hai người chia tay nhưng tôi và Nhóc vẫn chơi với cả hai người. Nhiên vẫn nấu cơm cho tôi ăn. Sáng nào tôi đi tắm biển cũng gặp Ngạn đi ngắm mặt trời mọc. Chúng tôi lang thang trên bãi cát, cùng ngồi ngắm mặt trời. Nhiên hay thức khuya nghiên cứu công văn và lo nghĩ về tương lai của ngành giáo dục ở đảo nên sáng nào cũng dậy muộn. Cô nàng cũng không thích ra biển ngắm mặt trời. Nhưng tôi thì thích. Cảnh mặt trời mọc và lặn tôi thấy đẹp làm sao. Nó vừa hiện hữu vừa tan nhanh. Khi ngồi ngắm mặt trời tôi hay nghĩ về thời gian và khoảnh khắc. Hình như đời người cũng giống như cảnh tôi nhìn thấy kia. Chỉ là những khoảnh khắc đẹp, chứ không thể là mãi mãi.

Ngạn ít nói, chỉ ngồi nghe tôi nói. Mà tôi nói chuyện gì tôi cũng không nhớ. Nhưng đại loại là tôi nói đủ thứ, Ngạn ngồi nghe.

Có một ngày tôi hứng phải một cơn mưa biển. Vừa ra biển thì trời mưa. Mưa đến nhanh, ào ào, xối xả. Tôi chạy vào gốc dương đứng nhìn mưa mù mịt và sợ sấm sét. Ở biển không có ai. Hình như người ta biết sắp mưa nên không ai ra biển. Tôi muốn chạy về nhưng cũng lười, đành đứng đợi.

Mà tôi đợi gì mới được chứ?

Tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy mình đợi một cái gì đó.

Rồi một người xuất hiện. Tôi lo sợ đó là người tôi quen. Nhưng trời ơi ! Đó chính là người tôi quen. Người bước đến phía tôi, đưa áo mưa cho tôi. Chúng tôi cùng trú mưa.

không dịu dàng chút nào. Đã mưa là phải mưa đã đời. Tôi không dám nhìn người tôi quen mà chỉ nhìn ra phía biển. Hôm nay đâu có mặt trời. Một màn đùng đục, tiếng sóng ầm ào vỗ cùng tiếng mưa. Tôi không nói mà người ta cũng không nói. Nhưng nhìn ánh mắt người ta tôi hiểu. Ánh mắt tôi người ta cũng hiểu.

Một bầy con nít chơi trò rượt bánh xe trên cát. Chúng giỡn trong mưa, tóc ướt nhẹp, cười ha ha. Một đứa con nít hình như là Nhóc, gọi to :

- Chị ơi, tắm mưa !

Tôi chạy ào ra tắm mưa biển. Người quen cũng chạy ra. Chúng tôi tắm mưa cùng bọn nhóc. Tội nghiệp mấy đứa con nít nghèo. Đồ chơi chỉ là vỏ xe cũ vậy mà chúng vui quá trời. Người quen cũng rất vui. Anh bế Nhóc, quay nó ào ào trên không trung.

Sau lần tắm mưa tôi đổ bệnh. Nhiên nấu cháo cho tôi ăn. Nhìn Nhiên nấu cháo tôi buồn muốn khóc. Tôi không dám ăn cháo Nhiên nấu vì thấy mình tội lỗi. Ai lại đi tắm mưa với… người yêu của bạn (dù tụi hắn đang cãi nhau) rồi bạn lại nấu cháo cho mình ăn bao giờ? Tôi biết tôi không phải là người tốt. Nhưng tôi cũng không muốn làm người xấu. Tự nhiên tôi ghét biển, ghét mưa, ghét đảo. Tôi thấy mọi thứ cứ quần quần như thế nào đó. Một doanh trại bộ đội có bao nhiêu người, sao tôi không gặp anh X, anh Y mà lại gặp ngay đúng Ngạn? Tại sao người ngắm mặt trời cùng tôi lại là Ngạn? Sao Ngạn không phải là người khác?... Tôi ghét luôn mặt trời (mọc hay lặn đều ghét). Tôi cảm thấy tôi phải về nhà thôi. Ở đảo bắt đầu có chuyện buồn rồi. Mà tôi không thích những chuyện buồn, rắc rối. Tôi chỉ khoái những chuyện vui.

Về nhà thôi. Về nhà.

Nhiên đang đi mua nghêu, sò về bỏ vô cháo cho tôi ăn. Tôi viết cho Nhiên vài dòng. Có tiếng chân người. Ngạn! Tôi vội nấp trong chiếc màn.

Ngạn nhìn quanh một lúc rồi về. Tôi nhìn trái cây, sữa, bịch thuốc Ngạn để trên bàn, lòng buồn buồn.

Trời lại đổ mưa. Mùa mưa đến rồi mà. Tôi đeo balô, mặc áo mưa đến nhà ông xe thồ duy nhất trên đảo. Xe chạy trong mưa. Tôi nhìn lại thấy biển đẹp và buồn.

- Có người đuổi theo sau kìa - ông xe thồ chỉ cho tôi.

Đằng sau chúng tôi là Ngạn. Anh chạy chiếc xe 86 cũ mượn của ai đó. Xe leo dốc không nổi. Anh phải rồ hết ga. Khói xe bay tung vào mưa. Anh mặc chiếc áo mưa mỏng bị gió thổi rách toạc đuổi theo xe chúng tôi. Hình như anh muốn nói cái gì đó, hay muốn đưa cho tôi cái gì đó.

- Chạy nhanh lên chú ơi. Đừng để anh ta đuổi kịp - tôi nói với ông xe thồ.

Ngạn vẫn chạy theo xe của tôi, nhưng cứ bị rớt lại đằng sau. Rồi anh chìm khuất hẳn vào màn mưa mù mịt.

Đã rất lâu rồi, lâu rất lâu rồi kể từ khi có cơn mưa ấy. Con đường xuống đảo Bình Tiên đã làm xong. Xóm chài đã tái định cư, hộ dân đã nhiều hơn, không còn ở con số năm mươi hộ. Nhiên đã lấy chồng, một anh bộ đội nhưng không phải là Ngạn. Mà Ngạn cũng không ở đảo nữa. Anh đã xuất ngũ. Nhóc đã trở thành một cậu thanh niên làm nghề biển truyền thống của gia đình chứ không làm... họa sĩ như Nhóc mơ mộng. Đảo đã có sóng di động.

Lâu lâu Nhóc lại gọi điện cho tôi. Nhóc cũng hay nhắc tới Ngạn và tự hỏi không biết bây giờ anh Ngạn có khỏe không? Anh làm gì?

Hình như lâu rồi tôi không còn nhớ Ngạn, không nhớ đảo. Nhưng tôi nhớ mưa biển. Thật đó. Cho đến giờ mùi vị của cơn mưa biển và lần tắm mưa hồn nhiên tôi vẫn nhớ. Vị của nó vừa mặn, vừa ngọt, vừa thơm thơm mùi cát, cộng với nỗi nhớ xa xăm của ấu thơ và một chút tình cảm là lạ trong lòng.

Đó là vị của cơn mưa...

KHÁNH LIÊN
(Ninh Thuận)

 

 

 

 

Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chia sẻ:
top
Bình luận
Họ và tên:
Email:
Nội dung:
Các tin khác

Truy cập nhanh