Câu chuyện giáo dục

Phương pháp giáo dục có tên "Hạnh phúc"

12-06-2011 06:20

TTCT - Đọc những nguyên tắc của "mẹ hổ", tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa tôi và một người bạn đồng môn cách đây gần 20 năm.

>> "Kẻ mọt sách không phải anh hùng"
>> Những đứa con Mỹ gốc Á lên tiếng

Get Flash to see this player

Thành tích của mẹ!

Anh từng rất nổi tiếng ở trường chuyên cấp III với nhiều thành tích cực kỳ đáng nể - giải thưởng học sinh giỏi và được xuất ngoại. Sau anh theo học một trường ĐH danh tiếng - học viện kinh tế mang tên G.V. Plekhanov (Nga). Tôi không thể quên được câu anh nói: "Tất cả những thành tích anh có là của mẹ anh!". Đúng vậy. Anh có người mẹ tuyệt vời, chăm con từng li từng tí, hi sinh những thú vui riêng để kèm cặp con ngày nhỏ, mời thầy phụ đạo, xoay xở đủ đường để kiếm tiền cho con được học những thầy giáo giỏi nhất, đấu tranh với tất cả - từ con người đến môi trường, đến những cơn lười nhác quen thuộc của một đứa trẻ - để con lên tới đỉnh cao. Khi anh sang Nga du học, mẹ anh cũng sắp xếp công việc cơ quan để có cơ hội sang với anh, "vừa là chăm sóc, vừa để kiểm soát" - anh kể.

Thế nhưng anh bảo rằng chưa bao giờ anh cảm thấy thật sự vui - anh không được chơi những trò chơi trẻ nhỏ; khi các bạn đi lao động công ích hai ngày ở Ba Vì, anh là người ở lại Hà Nội; và nói chung "anh không có tuổi thơ". Có những lúc anh cố gắng chỉ vì mẹ anh! Anh học nhảy cóc và tốt nghiệp sớm. Trước khi về nước, tôi hỏi anh sẽ làm việc ở đâu, anh bảo nhiều nơi mời về lắm (vì anh rất siêu mà!), nhưng mà "tùy... mẹ anh!".

Khi ấy tôi cảm thấy khâm phục, kính trọng người mẹ của anh, đồng thời có chút ái ngại.

Phương pháp của người mẹ ấy, người Việt Nam, cũng không khác "mẹ hổ" là bao!

Vẽ gì trên tờ giấy trắng?

Học – rèn luyện vì cái gì?Trong một talk show trên VTV2, nhà tâm lý giáo dục, giáo sư Hồ Ngọc Đại đã từng đặt câu hỏi này cho các bậc phụ huynh khi nói chuyện về việc học của trẻ. Và các bậc phụ huynh nhiều người đã lúng túng.

Rõ ràng, trước khi bàn về phương pháp, ta cần biết chắc mục đích. Mục đích mới là quan trọng, sẽ chi phối tất cả hành vi giáo dục.

Đọc những nguyên tắc của mẹ Hổ, tôi nhớ đến một thời, mỗi chúng tôi thường chọn học vì một điều gì đó: vì truyền thống gia đình, vì muốn bố mẹ được mát mặt, vì một chỗ làm ổn định, có đồng lương đủ sống, vì một tương lai đỡ vất vả hơn. Các ông bố bà mẹ đã khiến chúng tôi lo sợ vì nếu không vào đại học, con đường đời của chúng tôi tất khổ.

Bây giờ, không biết đã qua cái thời như thế chưa, nhưng tư duy của cá nhân tôi và nhiều phụ huynh trẻ đã khác, không giống các bậc tiền bối. Con trẻ phải học vì chính bản thân chúng – nhu cầu, khả năng, khao khát tìm hiểu, ước mơ… Và học để trở nên có ích, để sống vui và ý nghĩa trong đời, để thể hiện được cái tôi của mình mà lại biết hành xử hài hòa trong quan hệ với cộng đồng.

Nhiều người cứ cho rằng trẻ em là tờ giấy trắng, muốn viết vẽ gì lên cũng được. Tôi thì nghĩ mỗi đứa trẻ khi ra đời đã có một điều gì đó rất bí ẩn trong con người rồi. Đó là tư chất, tố chất, tinh thần và tất cả những gì kết tinh từ tình yêu của bố mẹ, từ sự giao hòa của trời đất được định lượng bằng vị trí của những ngôi sao vào giờ phút chào đời. Vì thế không phải cha mẹ cứ muốn gì rồi kiên quyết thực hiện điều đó là có kết quả tốt.

Vậy dạy trẻ gì đây, "vẽ" gì đây lên trang giấy cuộc đời trẻ - hẳn các bậc cha mẹ không thể không cân nhắc việc trẻ có hợp, có cần, có thích những điều đó không? Việc phát triển năng khiếu của con và con khổ luyện thành tài có thật sự là điều duy nhất cha mẹ cần đạt được hay không? Những trò giải trí, những thú vui, những trải nghiệm bạn bè, xã hội có thật là điều vô bổ không? Tại sao bây giờ xã hội lại lo lắng về những đứa trẻ thiếu "kỹ năng sống", những đứa trẻ trầm cảm hay vô cảm, thụ động bàng quan với mọi điều đang xảy ra xung quanh?

Tôi rất nhớ cảm xúc thời nhỏ của tôi mỗi khi được học một thầy giáo có ảnh hưởng lớn đến sự học của tôi sau này. Thầy rất nghiêm túc, không xuề xòa nương nhẹ nhưng cũng không bao giờ áp đặt - tôi có lần phải nhận điểm 2 của thầy khi làm bài lạc đề.

Nhưng tôi, một đứa trẻ 14-15 tuổi ngày ấy, đã cảm nhận được sâu sắc sự công bằng của điểm 2 này, đồng thời cách dạy thoải mái, sôi nổi của thầy luôn khiến tôi tràn ngập cảm xúc tích cực để ngày càng trở nên say sưa với môn học hơn. Cuối cấp III, thành tích của tôi ở môn học này rất cao - nhưng với tôi, điều quan trọng hơn cả là niềm say mê, thích thú nhận được từ quá trình học. Thậm chí đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc ấy.

Như vậy, nếu kết quả là như nhau mà phương pháp khác nhau thì tôi sẽ chọn phương pháp có tên hạnh phúc.

THỤY ANH (TS giáo dục)

Bình luận 1 bình luận



Hoàn tất Thoát

Tin khác

Xem thêm