Chính trị - Xã hội cười
22/01/2012 15:36
Chiều ba mươi Tết
TTC Xuân - Nhà một ông cán bộ về hưu. Hai vợ chồng ăn mặc rất trịnh trọng. Người chồng có vẻ bồn chồn ngóng ra cửa...
![]() |
VỢ: - Thôi mình, đừng chờ nữa. Chẳng ai đem quà Tết tới đâu. Chỉ tội nghiệp mình...
CHỒNG: - Tôi không tin. Anh em không thể quên tôi nhanh như vậy. Mọi năm cũng vào những ngày giáp tết, anh em đông đủ lắm, nhà mình không ngớt tiếng cười...
VỢ: - Khi còn đương chức đương quyền, tất niên nhà nào chả vui. Bia rượu ngập tràn như suối. Giờ mình hưu rồi, đâu còn kẻ nhờ người vả.
CHỒNG: - Nhưng tôi đâu cần quà biếu đắt tiền. Ngày xưa tôi đã không nhận những món quà như vậy. Có điều, tôi tin anh em vẫn còn nhớ đến tôi. Một chút quà tết gặp gỡ cuối năm, ôn lại chuyện cũ cũng làm cho người ta ấm lòng.
VỢ: - Mình ngây thơ quá! Bộ mình tưởng những kẻ nói nói cười cười, chen chúc đến biếu quà tất niên là họ yêu quý mình cả sao? Họ không yêu mình mà yêu cái ghế của mình. Họ biếu quà là để cầu cạnh cái gì đó lớn hơn. Chí ít cũng là được ghi điểm trong lòng thủ trưởng.
CHỒNG: - Mình! Mình thừa biết tôi không phải chờ quà biếu...
VỢ: - Mình đừng nghĩ vẩn vơ nữa. Thấy mình thế này tôi xót lắm! Tôi sẽ đi chợ, mua cái gì thật ngon, hai vợ chồng mình sẽ ngồi với nhau, cụng ly mừng tất niên. Mình cởi bộ vest ra đi. Không cần ăn mặc trịnh trọng thế này đâu. Không phải tiếp khách đâu. Chỉ có hai vợ chồng già thôi...
CHỒNG: - Hay mình cứ đi chợ, tôi chờ thêm chút nữa... Mình đã về hưu, đâu có gì phải vội...
... (Vợ vào).
(- Hình như có người tới? Có thế chứ. Rõ ràng có người vừa đi vào ngõ. Có người đến thật... )
Chạy ra ngóng. Sửa lại áo quần. Lại trịnh trọng ngồi xuống ghế.
VỢ (ra): - Mình... Để em ngồi đây với mình.
CHỒNG: - Sao mình nói vào trong thay quần áo, rồi chạy ra chợ?
VỢ: - Thì từ từ. Mình chả nói mình về hưu rồi đâu có gì phải vội? Có người đến kìa mình!
CHỒNG: - Đúng rồi. Tiến thẳng đến nhà mình... Không ngó ngang ngó dọc, chắc chắn là người quen. Lần này thì chắc rồi. Chắc thật rồi. Không phải mấy anh đi đòi tiền cuối năm...
TÈO (ra): - Dạ. Chào chú... à quên... Dạ... chào thủ trưởng.
CHỒNG: - Cậu?... Cậu là...? Trông quen quá... Rõ ràng rất quen.
TÈO: - Dạ. Chú... Thủ trưởng nhớ con ạ?
CHỒNG: - Đúng là nhớ. Nhưng chỉ nhớ mài mại... Sao mình không nhớ nhỉ? Già rồi, đầu óc bắt đầu lẩm cẩm...
VỢ: - Thôi. Mình không cần nhớ. Mình có biết bao nhân viên làm sao nhớ hết. Mời cậu ngồi. Mời cậu ngồi.
TÈO: - Dạ con... không dám vô phép.
CHỒNG: - Phép tắc gì. Cứ bình đẳng. Ngồi xuống đi. Được cậu tới thăm là quý hóa lắm rồi. Bỏ hết phép tắc đi.
VỢ: - Có chuyện gì cậu nói nhanh lên, rồi còn về lo Tết nhất ở nhà...
CHỒNG: - Kìa, mình. Mình làm sao ấy? Mời cậu uống nước.
TÈO: - Dạ... Con... Có chút quà cuối năm...
CHỒNG: - Cậu bày vẽ quá... Tới thăm nhau là quý lắm rồi. Mà tôi không nhận quà đắt tiền đâu nhé! Cậu còn lạ gì tính tôi từ khi còn làm việc. Sao, công việc hồi này thế nào? Anh em trong cơ quan thế nào? Thủ trưởng mới có tốt không?
VỢ: - Mình hỏi đủ thứ làm sao cậu ấy trả lời hết. Tết nhất ai cũng bận. Để cậu ấy còn về lo Tết nhất cho vợ con... Thôi cậu về đi. Cám ơn cậu nhiều. Lúc khác gặp.
CHỒNG: - Mình buồn cười thật. Sao mình cứ nhấp nha nhấp nhổm? Mình vào mở tủ lạnh lấy cho tôi hai lon bia. Ít nhất cũng cụng ly chúc mừng năm mới chứ. Mà tôi thật lòng xin lỗi là tôi không nhớ tên cậu...
TÈO: - Dạ. Không sao, không sao. Thủ trưởng không nhớ tụi con, chứ tụi con nhớ thủ trưởng lắm! Một người tốt như thủ trưởng, anh em cơ quan lúc nào cũng nhớ. Tập thể anh em cử con tới biếu quà tất niên thủ trưởng. Hì hì... Chẳng có gì to tát... Dạ. Mấy món quà nhỏ mới mua ngoài chợ...
CHỒNG: - Quà tình nghĩa thì cái gì cũng quý. Cái chính là cái tình anh em còn nhớ đến tôi. Mời cậu ngồi. Ngồi xuống đi mà.
TÈO: - Dạ. Đúng! Cái chính là cái tình, thủ trưởng ạ.
CHỒNG: - Cả đời tôi cống hiến, cũng làm được vài việc tốt, chỉ mong sao khi tôi về nghỉ còn để lại chút gì tốt đẹp... Một chút gì tốt đẹp trong lòng người khác... Tôi nói có phải không mình? Đâu, mình khui bia ra đi để tụi tôi uống mừng tất niên...
TÈO: - Thôi. Báo cáo thủ trưởng, con còn phải đi thăm nhiều nơi tình nghĩa...
CHỒNG: - Tình nghĩa hả? Tốt. Như vậy mới là tốt. Sống là không thể quên tình quên nghĩa. Chú đã nói vậy, tôi cũng không giữ chú. Tết nhớ lại chơi.
TÈO: - Dạ. Tết, anh em cơ quan sẽ tới thăm thủ trưởng đông lắm. Sẽ vui như tết. Thủ trưởng uống một, hai chai...
CHỒNG: - Nào, uống. Chúc mừng tất niên. Cậu nhắc tôi mới nhớ, hồi xưa cứ uống một hai chai tôi lại thích hát... mà thuộc có mấy bài: bài Quốc ca, bài Suối mơ...
TÈO: - Dạ uống. Mời thủ trưởng. Thủ trưởng hát đi.
VỢ: - Ờ, hay là mình cứ hát một bài cho vui.
CHỒNG: - Hát ngay bây giờ à?
VỢ: - Mình hát đi.
TÈO: - Thủ trưởng hát xong một bài rồi con về.
CHỒNG (bắt tay Tèo): - Cám ơn cậu. Cậu làm tôi rất xúc động. Cậu là một người tốt... Nào, cụng ly cái nữa rồi hát...
(Người chồng hát một đoạn bài Suối mơ).
VỢ (rơm rớm nước mắt): - Mình... Em không chịu nổi. Mình trẻ con quá... Mình khóc đấy à?...
CHỒNG: - Tôi không khóc... Nhưng tự nhiên đang hát, lại nhớ ngày xưa... Ngày xưa mình từng bảo tôi hát cứ như bò rống...
TÈO (cười ngặt nghẽo): - Hát như bò rống... hơi có vẻ đúng... Mà thủ trưởng vui tính quá! Khóc cười rồi lại bảo mình hát như bò rống... Thủ trưởng nói hát như bò rống lại đụng đến "chuyên môn" của con... Mấy hôm nay nghỉ bán, thấy nó cứ ngứa ngáy chân tay...
VỢ: - Chết...! Chết...! Cậu về đi. Ăn nói lung tung...
CHỒNG: - Cậu nói gì? Cậu bảo mấy hôm nay cậu nghỉ bán?... Cậu là...?
VỢ: - Cậu ấy nói nhầm thôi... Mình để ý làm gì (kéo Tèo ra cửa). Thôi... thôi. Mời cậu về.
TÈO (nói nhỏ với người vợ): Tổng cộng hết 250.000 đồng...
VỢ: - Được rồi, được rồi. Chút gặp nhau, tôi sẽ đền ơn cậu. Giờ cậu về ngay đi...
CHỒNG: - Khoan... Đứng lại! Tôi nhớ ra rồi... Cậu là người phụ bán quán phở bò trên đường...?
TÈO: - Dạ đúng. Lâu rồi không thấy thủ trưởng ghé quán nhà con...
CHỒNG: - Mình! Thế này là thế nào?
TÈO: - Dạ... Thím vừa mới điện thoại nhờ con mua quà... Thôi. Con về. Con chờ thím ở nhà nhé! Chúc chú thím tất niên vui vẻ... (vào).
CHỒNG: - Hóa ra mình bày ra tất cả? Mình lừa tôi hả mình?
VỢ: - Mình tha lỗi cho em... Em xin lỗi mình... Màn kịch quá vụng về... Thật lòng em chỉ muốn thấy mình được vui... Không ngờ em lại càng làm cho mình thất vọng...
CHỒNG: - Mình ơi! Sự thật là như thế này sao?!...
Kịch ngắn của LÊ CHÍ TRUNG
|
Tuổi Trẻ Cười Xuân Nhâm Thìn hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |







